Thứ Ba, 19 Tháng Năm, 2015 14:04

Thảm đỏ và nhân tài

Nước ta có đội ngũ trí thức, giáo sư, tiến sĩ rất nhiều. Đó là một nguồn lực trí thức quan trọng để phát triển khoa học và đào tạo con người. Dù vậy, ngoài một số có trình độ năng lực tương xứng với học hàm học vị, không ít người chỉ mang danh những tầm thì không xứng. Bởi vậy, trước đề nghị “xuất khẩu” giáo sư sang nước ngoài để làm việc, xem ra ít người đáp ứng nổi. Một lý do khác (có thể là bao biện) rằng: nước ta đang “trải thảm đỏ” để  đón tiếp người tài hay làm cho người tài ở lại làm việc trong nước, không chạy ra nước ngoài. Nhưng thảm đỏ là gì khi còn nhiều điều thấy suy nghĩ và khó hiểu. Ví như môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, cơ chế, sự tôn trọng... Xem ra chúng ta nói thì hay những làm vẫn chưa được tốt.

Nhân chuyện thảm đỏ và nhân tài, lại ngẫm về sự việc một người nông dân Việt Nam được Chính phủ Hoàng gia Campuchia trao Huân chương Đại tướng quân và cấp biệt thự, xe hơi cho ông này đã dấy lên một luồng dư luận vừa tự hào, vừa buồn tủi, vừa ca ngợi, vừa chê trách. Tự hào và ca ngợi, tất nhiên, một người Việt Nam đã rạng danh ở nước ngoài thì rất đáng chứ! Còn buồn tủi là chính người đem lợi vinh quang này lại là người chưa được tạo điều kiện ngay tại Tổ quốc mình. Không nói thẳng ra nhưng nhiều người cũng thấy ngậm ngùi cho một đội ngũ giáo sư, tiến sĩ hùng hậu ở nước ta mà xem ra không mang lại mấy thành tựu khoa học cho đất nước.

Thật hài hước nhưng củng đáng suy ngẫm và đau lòng nữa, khi có người ví von là đến tỷ phú Bill Gates mà thi công chức ở Việt Nam cũng trượt hoặc nhà sáng chế lẫy lừng thế giới như Edison cũng khó lòng mà làm được cái gì đó ở Việt Nam. Tại sao lại như vậy, chỉ có người Việt Nam chúng ta mới trả lời được câu hỏi này khi tự vấn chính mình về thói “ghen ăn tức ở” hoặc thái độ trịch thượng hoặc chạy theo danh hão mà bỏ qua thực chất..

Chúng ta hay nói về lòng yêu nước. Thì đây thấy rõ, “Đại tướng quân” người nông dân Việt vẫn từ chối sự ưu ái bên ngoài, ông muốn trở về quê hương, đóng góp được gì thì đóng góp. Đây là bài học về sự cống hiến mà lâu nay chúng ta quá lạm dụng từ này. Một người chỉ làm công việc và hưởng lương bình thường đã được phong cho mỹ từ cống hiến rồi. Cống hiến, tức là bằng trí tuệ và sức lực của mình và đem hết tâm huyết làm một cái gì đó thiết thực, ích nước, lợi dân, làm rạng danh cho đất nước, dân tộc. Vì mục đích “vinh thân” mà cũng gọi là “cống hiến” thì có khi chỉ mang lại mang lại sự mỉa mai cho cặp từ sang trọng này.

Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại về khái niệm thảm đỏ và người tài. Người tài không nên định lượng và giới hạn thuần túy vào danh vị, phẩm cấp. Tương tự thảm đỏ không phải là tấm khăn phủ hào nhoáng mà người trí thức biết rõ sẽ không bao giờ bước lên. Quan trọng đó là việc nhìn nhận thực chất người tài và tạo mọi điều kiện, cơ chế, tài cũng như đãi ngộ để họ có thể yên tâm sáng tạo và cống hiến.

Ngô Quốc Đông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác