Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, 2015 15:36

Thua trên sân nhà

Nước ta mạnh về truyền thống nông nghiệp, luôn có lợi thế nhiều mặt hàng nông sản bởi các điều kiện thiên nhiên ưu đãi. Nhưng nhược điểm lớn nhất của tư duy nông nghiệp truyền thống chính là tính manh mún và tự phát. Hễ thấy ai trồng cây gì, nuôi con gì được giá là nhiều hộ nông dân hùa nhau làm theo. Đùng một cái, thương lái không thu mua nông sản, thành ra phá sản, thất nghiệp. Trên cùng một thửa đất hay mảnh ruộng thì lại trồng đủ các loại nông sản mà chẳng cái gì ra tấm ra món cả, thành thử muốn phát triển lớn rất khó.

Dưa hấu ê, bà con nông dân ngâm ngùi để cho trâu bò ăn dần 

Vừa qua, những câu chuyện về toàn bộ lực lượng từ  thanh niên, học sinh, công chức vào giải cứu dưa hấu ế thừa cho bà con nông dân, rồi đến chuyện các nhân viên Nhà nước được phát động mua hành tím để tiêu thụ giúp bà con đã thành những kỷ niệm buồn nhưng đáng nhớ cho sức sống của một số mặt hàng nông sản Việt Nam. Người nông dân từ bao năm luôn lặp lại điệp khúc “được mùa rớt giá” mà không thoát ra được. Rõ ràng, làm nông nghiệp trong thời cơ chế không chỉ có sức nhà nông là đủ. Đó còn là sự nhạy cảm về cung cầu nguồn hàng, từ các mối giao thương tiểu ngạch với các bạn hàng trong và ngoài nước bên cạnh cơ chế của Nhà nước... Nhìn chung, cần đòi hỏi tư duy sáng tạo ngay cả trên những thửa ruộng của nhà nông.

Trong những tình huống kể trên, sự giúp đỡ chia sẻ của cả cộng đồng là rất ý nghĩa. Nó chứng tỏ, từ đáy lòng không ít người, tinh thần đùm bọc vẫn còn đó. Sự vô cảm như một căn bệnh của thời hiện đại không phải đã hoàn toàn ngự trị. Tinh thần đoàn kết, chia sẻ với nhà nông trong cơn khủng hoảng sản phẩm thừa vẫn con đó... Nhưng nghĩ rộng ra, sự chia sẻ góp sức này ắt hẳn chỉ là một giải pháp tình thế, chúng ta không thể áp dụng mãi được. Phải chăng cần có một sự cởi gỡ mạnh mẽ từ guồng quay cơ chế của Nhà nước?

Mặc dù giá rẻ nhưng hành tím vẫn ế

Quan sát từ nhiều năm qua, với việc tìm đầu ra cho mặt hàng nông sản, có thể thấy một hiện trạng là đối tượng quản lý liên quan trực tiếp tới rất nhiều bộ ngành. Ngoài Bộ Nông nghiệp là cơ quan chủ quản, rõ ràng còn liên hệ chặt chẽ với Bộ Thương mại, tới thông quan của ngành hải quan... Ở nước ta từ lâu, dường như luôn vấp vào một thói quen quản lý khi nhiều bộ ngành cùng quản lý một đối tượng. Kết cục  là rất khó tìm được ai chịu trách nhiệm chính cho những tình huống như thế này, thành thử nông dân đành chịu thiệt. Muốn cởi gỡ, có lẽ cần phải xác định lại trách nhiệm và chức năng cụ thể của từng phân ngành, trong một sự phối hợp đồng bộ để tìm phương án tốt nhất cho tiêu thụ nông sản của Việt Nam. Ngay cả trong những tình huống cần bảo hộ, có lẽ cần phải có quỹ để hỗ trợ thu mua, chế biến cho nông dân.

Câu chuyện dưa hấu, hành tím,... không chỉ là câu chuyện của một vài mặt hàng nông sản. Nó liên quan đến cả nền nông nghiệp nước nhà, ảnh hưởng đến đời sống nông dân. Muốn giải quyết rốt ráo chẳng có gì bằng hợp tác thiện chí cùng phát triển và hiệu quả giữa ba nhà: Nhà nước, nhà nông và nhà doanh nghiệp (thu mua, chế biến, xuất khẩu). Tuy nhiên ở nước ta, trong buôn bán hình như hai chữ “thiện chí” ít được thương lái để ý cho bằng hai từ “lợi nhuận”!?

Ngô Quốc Đông

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm