Thứ Hai, 01 Tháng Sáu, 2015 14:23

Thuế và lòng dân

Dễ thấy trong cuộc sống, chính sách trước khi thành văn bản pháp luật thường bắt nguồn từ một ý tưởng, mà ý tưởng dễ chủ quan nên cần tới tiếng nói góp ý của toàn dân. Nhưng ý tưởng nhiều khi cũng đại diện cho nhóm, và như vậy sẽ thiếu mất tính cộng đồng và đại diện cho lợi ích tập thể. Khi đó, dù ý tưởng trong sáng, có khi sự thiệt hại sẽ nhiều hơn tính xây dựng. Và con người lại mắc vào chính cạm bẫy tư duy do mình tạo ra, thiếu sự kiểm chứng của thực tế.

Theo cách tính thuế thu nhập cá nhân mới, từ 1/1/2015, các hộ kinh doanh có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo hình thức khoán 2% trên tổng doanh thu. Quy định mới này khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tự hỏi và so bì với nhân viên nhà nước (với mức lương khởi điểm 9 triệu đồng/tháng mới phải chịu thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh). Sao lại có sự phân biệt như vậy? Ước tính quy định này sẽ tác động tới khoảng 3 triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

.
Cơ quan chức năng tiếp nhận ý kiến của người nộp thuế

Từ câu chuyện này mới thấy, việc đóng thuế là nghĩa vụ của toàn dân không loại trừ ai. Người nông dân phải đóng thuế nông nghiệp, thuế vườn tạp Người đô thị phải đóng thuế nhà ở, phí môi trường, phí giao thông Nhìn chung, có rất nhiều loại phí và thuế mà người dân phải làm nghĩa vụ với Nhà nước. Đó là việc cần thiết.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra từ câu chuyện này cho chúng ta thấy nhiều viễn cảnh xa hơn. Đó là trong một đất nước đang phát triển, với bộ máy cồng kềnh, tài nguyên đã bị thâm hụt nhiều bởi thời kỳ tăng trưởng nóng, ngân sách bị bòn rút bởi bộ máy cồng kềnh, ngân sách Nhà nước ngày một eo hẹp. Để chia sẻ gánh nặng và góp sức chung vào kiến thiết xã hội, đương nhiên mọi người phải chia sẻ một phần sức lực vào quỹ ngân sách. Như vậy, đóng thuế là nghĩa vụ của nhân dân. Dù vậy, nhân dân luôn cần chính là cơ chế sử dụng nguồn thuế như thế nào cho minh bạch, có hiệu quả để dân biết và ủng hộ. Đây là việc cơ chế cần phải nghĩ đến.

Từ câu chuyện đóng thuế nhìn rộng ra mới thấy cơ chế thu phí, thuế hiện nay còn quá nhiều bất cập và chồng chéo. Một bài báo đưa tin làm chúng ta giật mình: “Từ hơn một năm trước, chuyện quả trứng “cõng” 5 loại phí đã gây bức xúc dư luận. Thế nhưng đến thời điểm này thì chuyện quả trứng xem ra cũng “bình thường” bởi vật chủ sinh ra nó là con gà cũng đang phải cõng tới 14 loại phí, lệ phí”. Đem so sánh với thời phong kiến xưa, khi dân lành còn chịu nhiều uất ức, nghe các cụ ta kể lại, cũng chỉ thấy có thuế thân, thuế cầu đường và thuế chợ, chưa nghe nói đến các loại phí như kiểu phí bảo trì đường sá bao giờ cả?

Một chủ trương tốt sẽ được công luận ủng hộ và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ngược lại, một đề án tồi sẽ vấp phải sự phản biện của công luận và do vậy sẽ gây cả áp lực đối với việc thực hiện, nhiều khi đẩy hộ kinh doanh vào tình trạng nói dối, trốn tránh pháp luật. Nhân dân rất mong mỏi rằng các nhà quản lý sẽ có những quyết sách đúng và hợp lòng dân? Vì dễ  trăm lần “không dân cũng chịu”; khó vạn lần “dân liệu cũng xong”.

Ngô Quốc Đông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác