Thứ Tư, 27 Tháng Bảy, 2016 08:26

Tỉnh táo chọn lựa công nghệ

Câu chuyện về việc không khéo nước ta biến thành nơi xả rác của các nước phát triển đã được báo chí nêu và phản ánh từ nhiều năm trước. Có vẻ chẳng ai nghe. Ngày ấy, vốn đầu tư nước ngoài  đâu nhiều. Đồng ruộng mênh mông, thẳng cánh cò bay, sông suối thoáng đãng đâu nghĩ đến ô nhiễm... Ấy vậy mà vài năm trở lại đây, cánh đồng tươi tốt thuở nào giờ có nhà máy mọc lên ngày đêm nhả khói đen xì. Nhiều thửa ruộng khô cằn, ít chăm bón vì dân bỏ ruộng đổ xô vào khu công nghiệp. Các dòng sông, con suối nước xanh chuyển sang đen. Số người trẻ chết vì ung thư tăng lên chóng mặt. Việc xả thải từ các nhà máy đã đặt môi sinh vào tình huống cảnh báo nghiêm trọng. Những điều xa xôi báo chí nói năm xưa giờ đã thành một nguy cơ đe dọa thường xuyên với không ít người dân.

Chủ trương thì rất đúng. Chúng ta phải trở thành nước công nghiệp, làm nông nghiệp sao giàu được. Định hướng không sai, nhưng rõ ràng làm quá ồ ạt, quá tự phát, đâu đâu cũng thấy nhà máy, xí nghiệp. Nhiều bờ xôi ruộng mật bao đời cha ông cày cấy giờ vĩnh viễn mất đi nhường lại cho các xưởng may, xưởng dệt hay khu chế xuất. Xót xa quá! Bao kỳ vọng về công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao đến nay vẫn xa vời. Nhìn lại, đó là một sự khập khiễng giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn. Nếu đem mổ xẻ đến cùng, rõ ràng quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp vẫn chưa chuyên nghiệp, nhiều manh mún.

Song điều đáng nói là người dân bắt đầu lo lắng. Nhiều trường hợp bức xúc rất đúng. Tại sao một nhà máy lại xả thải chất độc ra biển làm cá chết khắp nhiều tỉnh miền Trung? Tại sao chất thải độc hại lại được chôn vùi kín kẽ kiểu “con voi chui lọt lỗ kim” tại ngay trang trại của ông giám đốc quản lý môi trường? Bao nhiêu cuộc họp kiểm định chất lượng vệ sinh môi trường từ trung ương đến địa phương mà chuyện tày đình vẫn xảy ra? Phải chăng có khuất tất, hay ngành chức năng đã không làm đúng trách nhiệm?

Đã có địa phương nói không với những công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm. Thiết nghĩ đó là một tiền lệ tốt. Chúng ta đã phải trả giá đắt từ bài học cá chết tại miền Trung vừa rồi. Nhìn rộng ra, đã có nhiều con sông nước từ xanh thành đen bốc mùi hôi thối. Có nhiều công trình thủy điện phá vỡ cả hệ sinh thái, không gian văn hóa và diện tích canh tác của người dân.

Để không thành bãi rác của các nước giàu, không có cách nào khác, chúng ta phải tỉnh táo chọn lựa những công nghệ sạch và biết lắc đầu với những thứ lạc hậu, lỗi thời.

Ngô Quốc Đông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm