Chủ Nhật, 16 Tháng Tám, 2015 16:51

Tỉnh táo trước những lựa chọn

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cuối cùng đã có điểm sàn để các em xét kết quả vào các trường cao đẳng và đại học. Năm nay mặt bằng điểm chuẩn do Bộ đưa ra tuy cao nhưng cánh cửa vào cao đẳng, đại học vẫn khá rộng mở cho nhiều thí sinh. Bởi lẽ mấy năm gần đây nhiều trường cao đẳng, đại học đang không có thí sinh vào học, nên các em có thể trúng vào các trường ở các nguyện vọng khác nhau.

Kết quả cũng làm nhiều vùng quê xôn xao chộn rộn. Chữ học ở xứ ta vẫn còn nặng về danh lắm! Người người hỏi nhau về kết quả thi cử của con em họ; đâu đâu cũng bàn tán về nguyện vọng, về việc nên vào trường này trường nọ… Các khuôn mặt buồn khi thấy con có nguy cơ trượt trường công, nhiều người vui vì con em họ vào  trường “hot”, nhưng cũng không ít tiếng thở dài vì sức nặng cơm áo để nuôi con em họ 4-5 năm đại học trên thành phố… Muôn người muôn cảnh, nhưng nhìn chung vé vào đại học là mối quan tâm hàng đầu của nhiều phụ huynh và các sĩ tử.

 

Thực ra, việc vào đại học đã không còn quá khó với nhiều em học sinh nông thôn. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ mải mê tổng kết nhìn vào những gì vinh danh trước mắt mà ít khi để ý đến thực trạng buồn sau khi ra trường. Rất nhiều em sau những năm tháng miệt mài chữ nghĩa để không phụ công cha mẹ để rồi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá, giỏi nhưng cuối cùng thành ra thất nghiệp. Thống kê gần đây của chức năng đưa ra con số là khoảng 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Thật là một sự lãng phí lớn. Phí công, phí sức, phí tiền của, mà cuối cùng rất nhiều người phải chọn phương án làm trái ngành trái nghề, số khác bỏ hẳn tấm bằng đại học làm công nhân hoặc sống vạ vật nơi thành phố. Lãng phí do đâu, cả cơ chế và người học?

 

Vậy vấn đề đặt ra là nhiều sản phẩm giáo dục của ta đã đáp ứng được yêu cầu xã hội chưa? Nếu chưa, phải chăng từ chương trình, phương pháp giáo dục của ta đang còn nhiều bất cập, xa rời thực tiễn? Dù không phải không có những bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhưng trên thực tế các sản phẩm của sự liên kết này không nhiều. Nhiều trường với các khoa và ngành học được mở ra nhưng ít ăn nhập với nhu cầu việc làm xã hội, đặc biệt là các ngành nhân văn rất khó xin việc. Cứ phải cơ quan Nhà nước mới có chỗ làm phù hợp với những nhân lực tốt nghiệp từ lĩnh vực này, nghĩa là phải vào biên chế - một cánh cửa hẹp, rất khó rộng mở với các sản phẩm ngành nhân văn được đào tạo ồ ạt.

Vấn đề thực sự không chỉ dừng ở cơ chế, mà còn cả tâm lý. Rõ ràng nhiều người thích nghe hai từ đại học hơn thợ nghề, thích chữ thạc sĩ hơn công nhân bậc 3, thích hai chữ đại học hơn cao đẳng, trung cấp, thích công chức hơn công nhân… Cuối cùng chúng ta lại là nạn nhân của những “khái niệm rỗng” do chính chúng ta tạo ra để rồi thực tế nhiều cử nhân tốt nghiệp ra trường mới thấm thía về sự sai lầm trong lựa chọn ngành học của mình do đã thiếu những định hướng và tư vấn sáng suốt.

Mùa tuyển sinh, mùa tựu trường - khai trường cũng là lúc nhiều thế hệ sinh viên ra trường. Mỗi người trong số họ đều hy vọng ấp ủ về một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Hy vọng cho ta động lực để phấn đấu, nhưng để hy vọng trở thành hiện thực tốt đẹp với các em, thiết nghĩ cần phải có sự trợ giúp hơn nữa của cơ chế cũng như sự tỉnh thức của cá nhân từng thí sinh sao cho sự hướng nghiệp của mình có nghĩa và thích ứng tốt với xã hội.

Ngô Quốc Đông

 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm