Sống bằng nghề viết lách, quen kể câu chuyện của người khác bằng chữ nghĩa, song thực sự khi chia sẻ chính câu chuyện của mình tôi lại cảm thấy có chút khó khăn, bối rối... Những cảm xúc của sự hồi tưởng và những cảm nhận của hiện tại xem chừng khiến tôi phân vân không biết bắt đầu từ đâu...
Mỗi người, mỗi số phận đều có một bắt đầu. Tôi đến với nghề báo, bắt đầu bằng những tình cờ, bằng suy nghĩ “thử cho biết” của tuổi trẻ và bằng sự nhiệt tình thầm lặng của ba tôi với tờ báo. Đó là những ngày hè của hơn năm năm trước. Khi thấy tôi sau một năm đứng bục giảng mà vẫn lưỡng lự, rung rinh trước lựa chọn nghề nghiệp của mình và cũng đang quá rảnh rỗi vì được nghỉ hè, ba đưa tôi xem mục tuyển dụng phóng viên của báo CGvDT và gợi ý tôi nộp đơn nếu không thích làm cô giáo.
![]() |
Nhiều lúc nghĩ lại tôi có cảm tưởng ba tôi đã đợi cơ hội “xúi” tôi xin vào báo Công giáo từ lâu rồi vậy. Vì chính ông sau này luôn khích lệ tôi và là độc giả trung thành nhất của tôi. Mở ngoặc một chút ở đây rằng tôi đã biết đến tờ báo từ khi còn rất nhỏ vì những chồng báo CGvDT đã ngự trị cả một góc ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi từ rất lâu. Và thế là sau hai chuyến lên Sài Gòn, tôi lẳng lặng đi nộp đơn và chính thức kết thúc kỳ nghỉ hè, kết thúc duyên với bục giảng. Thay vào đó là những chuyến đi tác nghiệp, những ý tưởng và những bài viết bị chê nhiều hơn được khen trong thời gian “thử thách” khi tờ báo nhận tôi vào thử việc. Khó khăn trong những ngày đầu làm phóng viên rất nhiều khiến tôi có lúc tự hỏi sao mình lại “đày” mình thế, nhưng rồi có những niềm vui dần cuốn tôi đi và dấn mình sâu hơn với nghề.
Còn nhớ ngày đó tôi chạy xe còn loạng choạng vì chưa bao giờ phải tự mình chạy xe xa quá mười cây số, đường sá Sài Gòn thì mù tịt, vậy mà có những ngày phải vòng vèo chở cô bạn cùng thực tập đi bốn, năm chục cây, lội đường sình để viết bài. Tôi cũng nhớ những khó khăn dễ nản lòng khi nhiều lần bị nhân vật mình định viết bài từ chối hay đôi khi bị ai đó đặt những câu hỏi khó ít nhiều xách mé, ác ý về tờ báo..., với một đứa “chẳng biết thế sự”gì như tôi. Lại vốn có “bệnh” sợ mấy “ông cha” từ nhỏ ấy vậy mà thường xuyên được tòa soạn yêu cầu đi đến các giáo xứ tìm các cha lấy tin, viết bài vì đây là tờ báo đặc thù Công giáo. Trong khi thật lòng lúc đó tôi chỉ ham được đi viết mấy bài phóng sự xã hội hấp dẫn, trẻ trung, ham được bay nhảy...
Quá nhiều áp lực cho những ngày đầu nhưng chính những khởi đầu này đã khơi gợi trong tôi ngọn lửa mới, bền bỉ. Và lẽ tất nhiên, sự “vững chắc” trong những chọn lựa của tôi ít nhiều cũng nhờ những bài học từ những đồng nghiệp đi trước của mình. Ai đó đã nói: “Thế giới không chỉ được tạo thành từ những phân tử mà còn bằng những câu chuyện”. Và tôi thật sự cảm ơn những câu chuyện mà các bác, các chú, các anh chị đi trước đã kể lại qua các bài báo, qua những trao đổi, chỉ dẫn trong công việc, hay nói về cuộc sống của những ngày đầu vào nghề, bởi nhờ đó tôi lại có thêm nhiều điểm nhìn mới về nghề báo cũng như tờ báo mà tôi chọn gắn bó.
Năm năm là một quãng thời gian có thể nói còn khá ít ỏi, và kiếm sống bằng những trang viết cho một tờ báo đặc thù như thế không bao giờ là một công việc dễ dàng, thế nhưng tôi tin duyên phận cuộc đời này đã mang đến cho mình nhiều thứ.
Pv. Minh Hải
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.