Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một, 2015 07:01

Ước mơ của giáo viên

Nhân Ngày Hiến chương nhà giáo (20.11), trang Dư luận số này xin gởi đến độc giả ước vọng của những nhà giáo...

HAI TÂM TÌNH

 

Trần Thị Mỹ (Trường THPT Ngô Thời Nhiệm - tỉnh Bình Dương): Nhân ngày Hiến chương nhà giáo, tôi muốn gởi gắm hai tâm tình. Thứ nhất, ước mong sao mọi người hạn chế việc coi vấn đề giáo dục học sinh là của một mình giáo viên, đặt hết trách nhiệm, bổn phận lên người thầy, trong khi nếu muốn học trò đạt được kết quả tối ưu cả về trí tuệ lẫn nhân cách thì cần có sự hợp tác toàn diện giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thứ hai, nền giáo dục đã có sự cải cách về chương trình dạy và học từ nhiều năm trước, việc thi cử theo thời gian cũng vì thế có nét đổi mới về hình thức, nội dung…, nhưng vẫn còn những bất cập, khuyết điểm riêng, do đó, cần có sự đồng bộ giữa yêu cầu thay đổi giảng dạy đối với thầy cô và vấn đề nội dung, chất lượng thi cử. Ngoài ra, nhà trường và bản thân những “người đưa đò” cũng nên tăng cường việc giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh bên cạnh tiết học chính khóa.

TÔI ƯỚC SẼ KHÔNG CÒN HỌC THÊM

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực - TPHCM): Hầu như giáo viên nào cũng mong lương của mình đủ sống để chỉ tập trung vào chuyên môn thay vì chạy vạy kiếm thêm. Hiện tại lương giáo viên khá ít ỏi, mức sống rất khó khăn nên phải tổ chức dạy học thêm hoặc làm thêm nghề khác để trang trải đủ cho gia đình. Thật ra, giáo viên không ai muốn dạy thêm và lấy mất thời gian nghỉ ngơi vui chơi của học trò sau giờ học chính quy, cũng như thời gian chăm sóc gia đình của mình. Nhưng vì đồng lương khiêm tốn, các thầy cô phải chọn lựa dạy thêm ở trung tâm để tăng thêm thu nhập. Như tôi đã đi dạy được mười năm nhưng mức lương chỉ mới có 6 triệu đồng/tháng, còn các giáo viên mới ra trường thì làm sao họ sống nổi với mức lương quá ít, tầm hơn 2 triệu mỗi tháng?

VỪA DẠY VỪA HỌC

 

Phan Thị Thu Sương (Giáo viên trường THCS Cầu Quan - Trà Vinh): Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, tôi cảm thấy bản thân mình không chỉ dạy cho học sinh mà còn học được nhiều điều từ các em. Trong số này, có nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn đến lớp đều đặn và học thật giỏi. Khi biết được gia cảnh, tôi cảm động và khâm phục tinh thần vượt khó của trò mình. Tôi mong kiến thức mình đem đến cho trò sẽ giúp phần nào việc các em chọn lựa và có một ngành nghề phù hợp sau này. Tôi cũng ước ao các em trải lòng cùng thầy cô để được giúp đỡ, đồng thời có thêm nghị lực, không vì hoàn cảnh mà bỏ cuộc giữa chừng. Tôi nghĩ thầy cô không phải là những người đứng trên các em chỉ bảo mà còn phải là người đi cùng, chia sẻ khó khăn với các em. Mong sao trong suốt quãng đường đồng hành với các em sau này, tôi vẫn giữ vững tâm thế vừa dạy vừa “học” như vậy.

TẠO ĐIỀU KIỆN HƠN CHO THẦY TRÒ MIỀN NÚI

 

Hoàng Thị Huyền (Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình): 5 năm nay tôi gắn bó với một trường miền núi nên phần nào hiểu được những khó khăn của thầy và trò nơi vùng cao. Dạy và học ở đây, tôi chỉ mong tất cả trẻ em trong độ tuổi có đủ điều kiện đến trường. Cuộc sống ở đây còn rất khó khăn, nhiều em phải bươn chải lo miếng cơm manh áo phụ gia đình nên bỏ học dở dang. Cần có sự chung tay của xã hội hỗ trợ các em và để những mái trường xiêu vẹo được thay thế bằng những ngôi trường chắc chắn, thuận lợi cho việc dạy và học… Với giáo viên, chúng tôi mong muốn có những hình thức ưu đãi để yên tâm công tác. Thiết nghĩ đó cũng là cách nhằm thu hút thầy cô về với vùng cao. Ngoài ra, ngành giáo dục cần tạo điều kiện để giáo viên thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ để hiểu hơn về tâm lý học sinh, nhất là với những em nơi miền núi, dân tộc ít người.

NHẬN THỨC ĐƯỢC VIỆC HỌC LÀ CỦA MÌNH

 

Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Giảng viên Đại học - TP.HCM): Thời gian đầu khi bước lên bục giảng, tôi từng gặp rất nhiều thử thách và va chạm, muốn bỏ dạy. Khi đã bắt đầu quen việc, gắn bó hơn với các sinh viên thì không dứt ra được, đến nay đã gần 10 năm. Có thể có những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng không hẳn tất cả đều như thế, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tấm gương người thầy tận tụy, những tấm gương sinh viên cần mẫn, say mê học, luôn giữ tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Xu hướng giáo dục hiện nay đều hướng đến “lấy người học làm trung tâm” và uy tín trường được khẳng định như một thương hiệu, nhưng không có nghĩa vai trò của người thầy bị mờ nhạt đi, mà là song hành, dìu dắt, hỗ trợ, chỉ dẫn, hướng đạo khi cần thiết. Dĩ nhiên, việc vận dụng lý thuyết đó còn nhiều hạn chế và ở một số nơi vẫn còn suy nghĩ tiêu cực, đánh đồng sinh viên ngang bằng phải lứa với thầy, coi môi trường sư phạm như thị trường kinh doanh, mà sinh viên là thượng đế, trả tiền cho thầy thì có quyền “yêu sách”. Với vai trò là một người thầy, tôi luôn mong mỏi sinh viên của mình nhận thức được việc học là của mình, là một điều đáng quý và thực sự say mê, máu lửa với ngành mình đã chọn. Dạy những sinh viên thực sự yêu thích việc học, giảng viên cũng được truyền lửa nhiệt huyết và thấy yêu nghề hơn. Người giáo viên nào cũng mong cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển công việc nghiên cứu,  đời sống được nâng cao, không phải lo nghĩ hay làm thêm các công việc khác mà chỉ cần chuyên tâm với công việc chuyên môn và nhiệm vụ dạy học, có nhiều thời gian để trau dồi trình độ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm