Việc bảo hộ quyền tác giả ngày càng “căng” đã khiến hội mê phim, truyện và bóng đá chới với. Cụ thể, các quy định siết chặt quản lý quyền tác giả đối với chương trình máy tính áp dụng từ năm 2026 nêu rõ: Không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Không khai thác, sử dụng trái phép quyền tác giả; quyền liên quan đến tác phẩm; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với việc siết chặt các điều khoản này, nhà nước sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng… Trước xu thế thời cuộc, việc nghiêm túc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn được đẩy mạnh, chấm dứt việc xài “chùa” và làm “cướp biển” của đông đảo dân mạng. Sở dĩ việc dùng lậu online được gọi là “cướp biển” vì trong tiếng Anh, “pirate” (cướp biển) còn có nghĩa bóng là kẻ sao chép, phát trực tuyến hoặc phân phối trái phép tài liệu có bản quyền.

Bây giờ, “thời đại hải tặc” coi như đã kết thúc, Internet không còn là nơi người ta có thể vô tư xem phim, đọc truyện dễ dàng như trước, thậm chí xem các trận đấu thể thao cũng khó. Người thu nhập trung bình, gia cảnh không dư dả thường không muốn tiêu pha quá nhiều vào giải trí, bởi vẫn còn bao nhiêu khoản thiết yếu phải lo. Họ thường tận dụng chút thời gian rảnh để xem một tập phim, đọc vài ba chương truyện hoặc tận hưởng một trận bóng qua màn hình điện thoại. Với họ, chi tiền mỗi tháng cho các dịch vụ thỉnh thoảng mình mới xem là khá “hao”. Với các bạn trẻ sẵn sàng chịu chi mua truyện bản quyền, nhiều bạn vẫn phàn nàn về chất lượng giấy, lỗi dịch thuật và hối hận vì đã mua sách về. Nói chung là vô vàn vấn đề nảy sinh khi luật bản quyền ngày càng nghiêm ngặt nhưng dịch vụ bản quyền vẫn chưa tốt, người dân thì quen xài “chùa” trên mạng bao năm nay. Giới trẻ bày tỏ nhiều thái độ khác nhau với sự thay đổi này: Có nhóm ủng hộ làm căng chuyện bản quyền, có nhóm thì chán nản vì bị mất thú vui hàng ngày, nhóm thì đùa rằng trao đổi file truyện, phim lậu sẽ phải lén lút.
Thế nhưng, cổ nhân từng bảo trong nguy có cơ. Khi những “hải tặc” Internet buộc phải từ bỏ việc tạo ra và tiêu thụ sản phẩm lậu, họ có thể làm gì? Ngoài cố gắng tuân phủ pháp luật, kiên trì góp ý hoàn thiện các dịch vụ bản quyền, vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là chuyển từ “hải tặc” sang làm “nông dân”.
Hơn 1000 năm trước, vào năm 1042, vua Lý Thái Tông đã thành lập một ban chuyên biên soạn luật pháp, từ đó tạo ra bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta - Hình Thư. Để kỷ niệm ngày ra mắt bộ luật, nhà vua ra lệnh đúc loại tiền mới; ít lâu sau thì quy định các phi tần, cung nữ đều phải học nghề dệt, nghề thêu. Dần dần, vải vóc, quần áo do hậu cung làm đã có chất lượng không thua gì Trung Hoa. Vua liền thành lập kho riêng để chứa số vải ấy và trực tiếp trông coi. Để thúc đẩy quan lại và nhân dân dùng hàng hóa trong nước, vua quyết định không nhập lụa là, gấm vóc nhà Tống nữa. Từ vua đến quan đều đi đầu làm gương, chỉ dùng vải do cung nữ hoặc dân chúng dệt. Nhờ vậy, nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa ở nước ta ngày càng phát triển, nền tảng độc lập tự cường càng vững chắc.
Từ câu chuyện lịch sử đó, hậu thế học hỏi được gì? Đó là nếu muốn truyện tranh, hãy tự vẽ; muốn những áng văn hay và miễn phí, hãy tự viết và đăng lên mạng để mọi người cùng đọc, cùng bàn luận. Không làm “cướp biển” nữa mà trở thành “nông dân” cày cấy trên cánh đồng trí óc của mình, làm ra hoa trái và chia sẻ cho nhau. Có thể gặt được niềm vui trên Internet mà không cần vi phạm bản quyền hoặc quá dựa dẫm vào tác phẩm nước ngoài. Benjamin Franklin có câu: “Chúa giúp người biết tự giúp mình”. Thay vì than thở, chi bằng tự bắt tay kiến tạo điều mình mong muốn.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận