Thứ Sáu, 15 Tháng Tư, 2016 11:04

18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P14)

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

VỊ LINH MỤC KIÊN CƯỜNG NHƯ TẢNG ĐÁ

Chân dung của cha sở Dominique Peyramale, ngày 4 tháng 6 năm 1858

Đang đi dọc theo con đường từ Lộ Đức đến Tarbes, cha sở Peyramale cảm thấy dâng lên trong lòng một sự giận dữ tột độ, sự giận dữ khiến nhiều người giáo dân hiền lành khiếp sợ. Nhưng sáng hôm nay, ngài không tức giận mấy bà đạo đức trong họ đạo, mà vì một lý do khác. Cha rảo qua những con đường cuối cùng ngăn cách ngài với đồn cảnh sát, cúi đầu lầm lũi đi đến nhà của nam tước Oscar Massy, quận trưởng của quận Hautes - Pyrénées. Trong không khí trong lành của tháng 6, những nếp gấp của chiếc áo dòng đen ngài đang mặc hình như báo trước một trận cuồng phong sắp nổi lên...

- Thưa cha sở !

Một giọng nói quen thuộc và thân tình vang lên làm cho cơn giận của cha Peyramale dịu xuống. Một người đi đường mà ngài vừa gặp đang xiết chặt tay ngài, với gương mặt vui tươi và nụ cười rạng rỡ.

- Cha sở không nhớ con sao ?

Người đàn ông ấy đứng nghiêm trang trong một tư thế rất buồn cười.

- Con đã được chăm sóc tại bệnh viện ở đây, lúc cha còn là tuyên úy 4 năm trước... Cha đã để lại đó biết bao kỷ niệm đẹp cho các bệnh nhân đang điều trị ! Cha là người hay nói đùa, dễ thương, không bao giờ rầy la chúng con về việc không biết cầu nguyện, luôn luôn lên lớp chúng con về vấn đề luân lý... Thưa cha sở, người ta có thể nói rằng chính cha sở đã dạy chúng con biết yêu mến Chúa đó !

Viện Dục Anh ở Lộ Đức

Một lúc sau, khi nhớ lại thời kỳ làm tuyên úy ở bệnh viện, cha sở niên trưởng của các linh mục ở Lộ Đức nguôi ngoai. Ngài nhớ rằng mình đã yêu mến công việc tông đồ này biết bao, vì đã có dịp thuận tiện để gặp gỡ những con người bề ngoài xem ra có vẻ thô lỗ, nhưng bên trong tâm hồn lại có một niềm khát khao nên thánh đáng khâm phục.

Thình lình, người đàn ông ghé tai ngài thì thầm :

- Thưa cha sở, con nghe người ta nói rằng cha đứng cùng phe với chúng con. Sự giả vờ của cha sở ở Lộ Đức khiến cha gặp rắc rối với báo chí, vì ngày nào họ cũng nêu vấn đề hang Massabielle !

Vừa nghe nói như vậy, một lần nữa, cha Peyramale đùng đùng nổi giận. Ngài lập tức từ giã người bệnh nhân cũ của mình bằng một vài câu bông đùa, rồi vội vã đi đến gặp nam tước để cho biết về quyết định của mình.

Một lúc sau, ngài đứng trước mặt nam tước Massy. Trước khi bước vào phòng ông quận trưởng, cha cố kìm cơn giận xuống, nhưng giọng ngài vẫn run lên và tiếng nói bị đứt quãng. Ngài vừa nghe có một quyết định thật bất công đối với Bernadette Soubirous. Nam tước Massy định nhốt Bernadette Soubirous vào một nhà thương điên nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề hang Massabielle đang gây xôn xao trong dân chúng, và làm ảnh hưởng tới trật tự an ninh của xã hội trong vùng ông chịu trách nhiệm.

- Thưa ông quận trưởng, ông đã biết rõ là sau khi nhờ ba bác sĩ chuyên khoa về tâm thần khám bệnh cho Bernadette, các bác sĩ cho biết thần kinh cô bé vẫn bình thường như của ông. Tôi cũng vừa cho cô bé rước lễ lần đầu xong, tôi xin xác nhận với ông rằng nụ cười sung sướng của cô bé chứng tỏ cô hoàn toàn bình thường.

Nam tước Oscar Massy

- Thưa cha sở, xin cha vui lòng chấp nhận...

- Hoàn toàn không, thưa ông quận trưởng. Tôi không chấp nhận gì cả. Xin ông nhớ cho rằng tôi quyết tâm bảo vệ Bernadette đến cùng. Nếu ông nhất định nhốt Bernadette vào nhà thương điên, trước tiên ông và lính của ông phải bước qua xác của tôi !

Nam tước Massy đứng im một lúc và không nói gì. Ông dán mắt vào chiếc áo dòng được vá nhiều chỗ, đôi giày cũ kỹ, chiếc mũ linh mục méo mó mà vị linh mục đang cầm trong đôi tay thô kệch như những người giáo dân nông dân của mình, ông nghĩ đến lý lịch của vị linh mục này : một người bộc trực, tự tin, sẵn sàng phân phát hết lợi tức ít ỏi của mình cho người nghèo, luôn vững vàng trước mọi thử thách, có một niềm tin sắt son, có tài hùng biện, có ý thức trách nhiệm cao. Nổi tiếng về nóng tính - chắc chắn những người đưa tin không nói quá đáng về điểm này. Ngài thừa hưởng những đức tính tốt đó từ cha mẹ của ngài là những người nông dân khá giả ở thị trấn Momères. Còn gì nữa ? Nam tước lục lọi trong ký ức của mình. Phải rồi : tính khôi hài, đời sống thiêng liêng nổi bật. Dưới dáng vẻ bề ngoài hơi thô kệch, vị linh mục này hoàn toàn có thể thích nghi với mọi lãnh vực của xã hội.

Đó là một bảng tổng hợp đáng nể. Từ giai cấp quý tộc của mình, nam tước Massy dành cho cha Peyramale một tình cảm nào đó. Sau khi mời vị khách ngồi, ông nhấn chuông bảo người giúp việc mang nước đãi khách, và bắt đầu đối thoại bằng một giọng nhẹ nhàng :

- Thưa cha sở, vậy Chúa làm thế nào để tôi khỏi phải động đến cô Bernadette bé nhỏ mà cha sở quyết tâm bảo vệ ? Tôi làm việc mà đáng lẽ ra bà Soubirous đã phải làm. Tôi sẽ sử dụng nhiều biện pháp khác để chấm dứt gương xấu ở hang Massabielle, tôi không giấu cha điều đó, vì những sự xáo trộn gần đây làm cho tôi hết sức căng thẳng...

Vẫn một sự cứng rắn toát ra từ gương mặt vị chân tu.

Khi rời dinh quận trưởng, cha Peyramale xoa hai tay. Một nụ cười tươi làm sáng hẳn khuôn mặt khắc khổ của ngài. Sửa lại chiếc nón cũ kỹ trên mái tóc rối bời của mình, ngài ngắm nhìn những cửa sổ đẹp đẽ của dinh quận trưởng.

Kể từ đó, cha sở Peyramale hết lòng che chở cho Bernadette trong mọi tình huống. Năm 1860, để giảm bớt sự quấy rầy của dân chúng, ngài đưa Bernadette vào tạm trú trong Viện Dục Anh ở Lộ Đức, do các nữ tu Nevers trông coi.

Bernadette đã sống tương đối yên tĩnh tại Viện Dục Anh cho tới khi cô khởi hành đi Lộ Đức để vào nhà tập năm 1866. Lúc đó, cha sở mới bắt đầu thường xuyên gởi thư cho cô gái mà ngài hết lòng bảo vệ, và sau này trở thành sơ Marie-Bernard.

Vị linh mục kiên cường như tảng đá này, khi được giao một trách nhiệm cao hơn vào năm 1874 do đặc ân của Tòa Thánh, đã khiêm tốn xin chị nữ tu bé nhỏ cầu nguyện cho mình mỗi ngày. Về phần mình, Bernadette sẽ luôn nhận thấy nơi cha Peyramale một tình phụ tử thiêng liêng.

Qua đời năm 1877, ngài đi về nhà cha trên trời trước Bernadette hai năm.

Thánh Maria …

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm