Thứ Bảy, 20 Tháng Hai, 2016 17:55

18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)

LM. INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Người thanh niên và ơn Chúa lần hiện ra thứ bảy và thứ tám, ngày 23, 24 tháng 2 năm 1858

Những tiếng gõ cửa dồn dập kéo Jean-Baptiste Estrade ra khỏi giấc ngủ sâu. Chàng thanh niên nhảy chồm dậy, mở to đôi mắt giữa đêm đen, và hỏi lắp bắp :

- Hả ? Cái gì ? Ai đó ?

Giọng nói quen thuộc và sốt ruột của nữ tu Emmanuélite vang lên :

- Dì đây ! Jean-Baptiste, dậy đi. Con đã hứa theo dì đi đến hang đá sáng hôm nay cùng với các bạn của dì. Mau lên vì đã 4 giờ sáng rồi !

Khi nghe như vậy, Estrade bực mình và cằn nhằn dì Emmanuélite :

- Sao dì lại chọn giờ này ? Con cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc quá vất vả !

- Tôi hiểu, thưa “ngài”, nhưng những lần hiện ra không chờ đợi ai cả, thường cô bé Bernadette tới hang Massabielle rất sớm. Vì vậy chúng ta phải tới hang đá trước cô ấy nếu chúng ta muốn có chỗ để đứng ! Vì sẽ có một đám rất đông người hiếu kỳ, mà chỗ trước hang đá lại không được rộng lắm !

Jean-Baptiste Estrade vừa thức dậy vừa càu nhàu, mặc vội chiếc áo ấm vào và gặp dì Emmanuélite tại bậc thềm. Trước khi rời khỏi nhà, chàng thanh niên còn nhìn căn phòng của viên cảnh sát Jacomet, vốn ở chung nhà với anh. Căn phòng đó hiện đang tối om và im lặng. Anh mỉm cười thích thú khi nghĩ tới lúc ông Jacomet nổi trận lôi đình vì biết anh bạn láng giềng của mình lại tham dự vào việc “xuất thần” của cô bé người Lộ Đức kia !

Bên ngoài, thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối. Cách chỗ họ ở 50 mét, tháp chuông nhà thờ vươn lên trời cao, cũng tối đen như màn đêm. Trời lạnh cóng. Các bạn của dì Emmanuélite đang đứng ngoài đường phố chờ những người cùng đi với họ, vừa nện gót giày xuống mặt đường, vừa run cầm cập dưới chiếc khăn quàng cổ.

Jean-Baptiste Estrade

Một lúc sau, khi nhóm nhỏ tới hang Massabielle, họ thấy đã có 50 người tụ họp ở đây. Anh Jean-Baptiste Estrade cao lớn, mở đường cho cả nhóm lách qua đám đông để tới gần hang đá trước khi Bernadette tới đây vào lúc 5g30...

- Chị ơi, Estrade thì thầm vào tai chị mình, chúng ta đứng ở chỗ tốt nhất đó chị, nhưng em sợ mình thất vọng quá...

Jean-Baptiste Estrade vốn là người cứng cỏi, do đó anh không dễ dàng tin việc này. Anh chia sẻ điều này với bác sĩ Dozous là bạn của anh, cũng đến hang đá sáng hôm nay, để quan sát hiện tượng tại đây nhằm làm sáng tỏ việc bí ẩn nói trên.

Estrade chăm chú nhìn Bernadette đang đốt cây nến đã được làm phép của cô. Cái bóng to lớn của cô gái nhỏ bắt đầu nhảy múa trên vách hang đá. Đám đông không dám gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Người ta chỉ nghe tiếng nước của con sông Gave chảy róc rách, dường như dửng dưng với biến cố mà đám đông đang mong đợi …

Thình lình, Jean-Baptiste thấy Bernadette xuất thần. Chàng thanh niên đọc được trong cái nhìn ngây thơ kia một ánh sáng chiếu soi vào tận đáy tâm hồn của anh, và anh cảm nhận sự xúc động thật sự. Anh, một người lúc nãy tham dự như khách bàng quan, nhưng bây giờ đã không còn muốn nói nữa. Trong suốt thời gian Bernadette xuất thần, anh căng mắt quan sát đôi mắt trong trắng kia đang mở to ra hướng đến cõi vô hình...

Khi rời khỏi hang Massabielle, vấn đề của Estrade là làm sao đừng để trở nên trò cười cho các bạn của anh. Làm sao cắt đứt tâm tình tôn giáo đang lấn át lý trí của mình đây ? Estrade thầm nghĩ : Chắc phải nói về nhà hát thôi ! Anh nói bằng một giọng bông đùa :

- Tôi đã thấy cô Rachelle ở nhà hát Bordeaux. Cô ta thật đẹp, nhưng không đẹp bằng Bernadette được.

Tuy nhiên, những lời này chỉ là những lời sáo rỗng ! Estrade ráng kiềm chế để đừng nói ra cảm tưởng thật của mình khi chứng kiến cảnh tượng ở hang đá. Anh nói nhỏ thêm, có lẽ cho chính anh hơn là cho các cô gái :

- Cô bé này đã gặp một nhân vật siêu nhiên.

Ngày hôm đó, tại quán cà phê nơi mà nhóm của Estrade thường tụ tập, xảy ra một cuộc khẩu chiến dữ dội. Ngoài Estrade và Dozous, luật sư Dufo cũng có mặt tại hang Massabielle. Họ trao đổi với nhau về cảm tưởng, hỏi han nhau, cãi nhau. Câu lạc bộ giáo dân - từ trước tới nay vốn rất đoàn kết - bây giờ lại chia rẽ : Estrade đã lãnh nhận ơn Chúa. Sáng sớm ngày 23.2.1858 đối với Estrade là một buổi bình minh của niềm tin hoàn toàn mới.

Hôm sau, tin tức về cuộc trở lại này được loan truyền cả thành phố, do đó người đến hang đá ngày càng đông hơn : người ta đếm được 300 người tụ tập ở bãi cát bên bờ sông Gave, ba trăm xâu chuỗi được cầm trong những đôi bàn tay sốt sắng để cùng lần chuỗi với Bernadette. Nhưng cô bé lại có một cử chỉ lạ lùng. Cô lết bằng đầu gối trên mặt đất của hang đá tới trước một vài bước và chúi mũi xuống trên các hòn đá cuội. Dì Lucile, em út của bà Louise Soubirous, trạc tuổi với Bernadette, kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu.

Một bầu khí hoảng loạn bao trùm đám đông, mà những hàng cuối cùng đang quỳ sát bờ sông Gave, có thể bị rơi xuống sông nếu đám đông xáo trộn... Bernadette đã đứng dậy khi nghe tiếng kêu của Lucile, nhưng với một thái độ hết sức bình tĩnh. Lucile hồi tỉnh ngay và Bernadette tìm cách trấn an người dì của mình. Bà đẹp ở hang đá bảo Bernadette hôn mặt đất Massabielle như một cử chỉ thống hối, để cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại …

- Dì ơi, dì đừng sợ, Bernadette vừa nói vừa nắm tay Lucile.

Những lời Bernadette vừa nói làm cho đám đông dịu xuống. Vào buổi sáng hôm đó, đám đông giải tán trong trật tự và yên lành.

Thánh Maria …

LM. INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm