Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Hai, 2015 16:04

60 năm sóng sánh ấm chè xanh

Là một cộng đồng nhỏ bé di cư từ giáo phận Vinh đến Đà Lạt từ năm 1955, giáo xứ tôi vẫn duy trì những nét văn hóa rất riêng của vùng miền. Trong đó có ấm chè xanh sóng sánh tỏa hơi ấm đến từng người dân trong xứ mỗi buổi sáng.

 

Với người xứ Nghệ, ấm chè xanh nấu từ lá chè tươi là loại thức uống không thể thiếu, khi đặt chân đến định cư ở vùng cao nguyên này, họ đã mang theo và gìn giữ như một nét văn hóa đặc thù. Người Hà Tĩnh, Nghệ An có cách gọi nước chè xanh rất khác với những vùng miền khác, họ gọi là nước mới vì từ thời xa xưa tập quán của người dân vùng này là chỉ uống nước đầu trong ấm. Ấm chè xanh được nấu rất nhiều lá chè tươi nên nước có vị chát đắng và thơm lừng mùi chè. Người uống sành điệu chỉ uống nước đầu tiên, không uống nước châm thêm.

Thời xa xưa, nước chè xanh được những người gốc Vinh dùng chung với thuốc lào bằng những ống điếu được làm từ tre, nứa gọi là điếu cày. Phụ nữ không hút thuốc thì dùng chè xanh với trầu, có người còn thêm tí thuốc lào cho miếng trầu trở nên thơm cay hơn.

 

Có lẽ ít người biết, nằm ở thành phố du lịch có khung cảnh, kiến trúc và khí hậu rất Tây như Đà Lạt, giáo xứ tôi ngày ngày vẫn có những ấm chè xanh tươi mới được uống luân phiên theo từng gia đình trong khu xóm và đã lặng lẽ tồn tại 60 năm nay. Sự thay đổi có chăng là trong những bàn nước chè xanh hôm nay không còn điếu cày mà thay vào đó là những chiếc laptop, ipad, điện thoại thông minh có thể kết nối facebook, zalo để truyền tải thông tin cho mâm nước thêm rôm rả. Chính từ những bàn nước chè xanh, người dân đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất rau, hoa hay bàn những công việc của giáo khu, tổ dân phố...

Ấm chè xanh sóng sánh giữa không khí se se lạnh của phố núi, làm ấm hẳn bầu khí của gia đình và những cuộc gặp mặt bạn bè, hàng xóm láng giềng... Mỗi lần đi đâu xa, tôi vẫn luôn nhớ về hương vị thân quen của những ly nước chè xanh nồng ấm ấy.

QUỐC DŨNG (Giáo xứ Thánh Mẫu – Đà Lạt)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm