Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2015 16:22

Cà phê quê mình

Tôi nghiện cà phê. Dù túi còm hay rủng rỉnh, tách cà phê nóng là món không thể thiếu. Thị trấn quê tôi nhỏ xíu như thế mà có thật nhiều quán cà phê, sang hèn đủ cả. Mấy chiếc ghế rải trên vỉa hè đã là một chốn cà phê bình dân thú vị. Có quán sang trọng với máy điều hòa và nội thất thẩm mỹ, nhạc rất “sành điệu”. Cũng có quán lại cheo leo cạnh chân cầu, heo hút nhưng là điểm đến của những ai muốn nghe Thái Thanh réo rắt trải lòng. Và không thiếu quán ẩn mình trong vườn cây có tiếng chim ríu rít... Nói thế để thấy quê mình rất thịnh món cà phê cho dù đất này cách cao nguyên tít tắp mù khơi, chẳng thấy bóng dáng cây cà phê ra sao.

 

Đi xa, gì thì gì tôi vẫn giữ thói quen cà phê sáng. Song chuyến công tác trên đất Bắc gần đây, dù di chuyển bằng máy bay, ô tô xịn, ngủ khách sạn 3 sao, ăn nhà hàng nhưng tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn với những buổi cà phê sáng vội vàng, lọng cọng, ở thủ đô hay lên miệt Đông Bắc. Cà phê khó tìm vì lạ một phần, và có lẽ cũng vì bà con ở đó không thích thức uống này bằng xứ mình nên ít quán. Hơn nữa, khi uống, tôi lại cảm nhận vị nhàn nhạt, không ngon như vẫn thưởng thức cà phê ở quê nhà. Tại những sự kiện, khi giải lao, nhà tổ chức đãi cà phê nóng G.7 gói, đổ nước nóng vào, xong! Đi về, hãng hàng không cho uống ly cà phê, tôi càng không cảm được chút vị đậm đà nào...

Có lẽ nghiện cà phê nặng nên đi đến đâu, tôi cũng “soi mói” cái vị của thức uống này đến đó chăng? Vừa kéo vali xuống xe tới thị trấn nhà, tôi dừng ngay ở một quán quen gọi tách “xây chừng” nóng hổi, nhấm nháp tự thưởng, thấy cuộc đời bỗng đẹp làm sao!

Thế mới biết quê hương nhỏ xíu cũng có cái hay của nó, đó là món cà phê vừa bình dân vừa ngon, gặp ở mọi chỗ. Với tôi, đi nhiều nơi song trở về nhấp ngụm cà phê Giá Rai quê mình, tôi vẫn cảm thấy ngon nhất! 

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm