Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Hai, 2015 16:28

Cảm nghiệm đức tin Công giáo từ một truyện ngắn

Có dịp đọc tập truyện “Bồ câu chung mái vòm” của nhà văn Dương Thụy (NXB Trẻ tái bản 2014), tôi thật ấn tượng với truyện ngắn “Giáo đường xuân”, cảm nghiệm dường như tác giả đã gợi mở đời sống đức tin Công giáo theo cách nhìn của một người ngoại đạo.

Bìa tập truyện "Bồ câu chung mái vòm"

Dương Thụy sinh năm 1975 tại Sài Gòn, một nhà văn nữ nổi tiếng với những tác phẩm viết về đời sống của người trẻ tại châu Âu bằng những trải nghiệm của mình từ những chuyến đi du học, tu nghiệp, công tác... Trong nhiều truyện ngắn, truyện dài, chị đã cho bạn đọc Việt Nam thấy và cảm nghiệm rõ nét hơn khung cảnh, cuộc sống và cả tình cảm của các nhân vật nơi trời Tây.

Trong “Giáo đường xuân” cũng vậy, ba nhân vật Phố, Lễ, Vũ đều là người Việt Nam, gặp nhau ở nước Pháp. Phố là du học sinh, Lễ là chủng sinh, còn Vũ là một linh mục, người đã định cư ở Pháp gần 20 năm. Phố và Lễ đã biết nhau khi còn ở Việt Nam vì cùng là sinh viên một trường đại học, giữa họ thời đi học “xen lẫn” một tình cảm mơ hồ nào đó, còn linh mục Vũ thì Phố mới được gặp tại thánh đường Toussaints. Tuy là người ngoại đạo nhưng chị thường dự thánh lễ vào sáng Chúa nhật vì theo Phố “ở đây cô đơn, buồn và bị nhiều bị áp lực. Nếu có đức tin và một tôn giáo để dựa vào thì tốt hơn...”. Lễ sinh ra trong một gia đình tràn ngập đức tin nên từ nhỏ anh được cha mẹ kỳ vọng vào con đường hiến dâng cho Chúa. Phố và Lễ gặp lại nhau tại Paris để rồi cả hai đều hiểu, mỗi người đều đã chọn con đường học tập hay phục vụ như ý nguyện.

“Giáo đường xuân” tuy chỉ là truyện ngắn nhưng khi đọc xong đã khiến tôi không khỏi suy nghĩ về đức tin Công giáo, như một dấu ấn đi sâu vào đời sống tinh thần của nhiều giáo dân Việt Nam. Đó là người mẹ ngoan đạo của Lễ với niềm tin sâu sắc, kỳ vọng vào người con trai sẽ trở thành “người thợ của Chúa”; là đời sống thánh hiến của linh mục Vũ hay của chủng sinh Lễ... mặc dù cuộc sống ở nước Pháp, ở châu Âu đang “tục hóa” nhưng họ vẫn không bị cám dỗ. Đặc biệt, linh mục Vũ chỉ huy ca đoàn, chơi đàn piano rất hay, khi giảng lễ đã làm giáo dân Pháp say sưa lắng nghe. Đọc những chi tiết ấy, độc giả tin rằng chỉ có trải nghiệm thực sự tác giả mới diễn tả được như thế. Cũng phải thôi, bởi chính Dương Thụy từng tâm sự:“Những truyện ngắn trong tập sách này được tôi viết sau khi đi du học về với nhiều kỷ niệm thân thương. Tôi vẫn thường mơ thấy lại những chú bồ câu đáng yêu dưới mái vòm nhà thờ yên ả...”.

Đọc “Giáo đường xuân” và nhiều truyện khác trong “Bồ câu chung mái vòm”, tôi nhận ra những giá trị tốt đẹp nhất về chân - thiện - mỹ mà tác giả gửi gắm cũng như tình yêu thiêng liêng của chị đối với nước Pháp và châu Âu. Cảm ơn nữ nhà văn đã cho tôi cùng được trải nghiệm, khám phá nhiều thú vị qua từng trang sách. 

Bảo Lâm

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm