Thứ Hai, 03 Tháng Tám, 2015 15:49

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (P5)

* Đời sống đạo liên quan đến phong hóa

Làng Công giáo trước hết là làng Việt, mà một trong nguyên tắc của làng Việt là quy định vị thứ để ứng xử trong cuộc sống và hội họp nơi tập trung.

Qua các hương ước của các làng Công giáo cho thấy thứ tự của làng xếp theo chức tước mà không theo sỉ (tuổi). Đó là những quy định trong Điều 83, hương ước làng Nam Am; điều 77 hương ước làng Lạc Đạo; điều thứ 96 hương ước làng Trà Lũ; điều thứ 122 hương ước làng Phú Nhai; điều 113 hương ước làng Vĩnh Trị... Thứ tự trên dưới về cơ bản các làng là giống nhau. Hương ước làng Phú Nhai, khoản thứ 21. Vị thứ có 4 điều :

Điều thứ 122: Những người có chức sắc khoa mục, phẩm hàm thì phải có hội điểm, cứ theo khoa thứ, vị thứ mà định tọa.

Điều thứ 123Còn các người chưa phải có phẩm hàm thì cứ văn bằng trên dưới mà định vị thứ:

a. Thí sai tân cựu mãn lệ từ dịch, dưới cũng thế, các viên chức thư ký các công sở giáo học các trường, mà Nhà nước đã bổ thí sai, cao đẳng, tiểu học, trên bậc này thì đối lại với khoa mục, cứ theo hội điểm các viên chức thí sai nói trên có thể ngang hàng với hương lý có thưởng hàm.

b. Cựu tân tiên thứ chỉ xuất đội, tân cựu chánh hội, lý trưởng, người làm trước thì ở trước, thí khóa tiểu học văn bằng.

c. Tân cựu chánh phó tổng, trợ lý tuần phòng, huyện tuần, huyện hào, trước có làm chánh phó tổng thì nguyên chức.

d. Tân cựu phó hội, phó lý, tổng tuần, tổng đê, thủ quỹ, thư ký, chưởng bạ, hộ lại, đội trưởng.

e. Tráng hạng người hơn tuổi lại nhập tịch trước thì ở trên, những người trong ban hương hội ai chưa mãn lệ mà được quan trên y cho từ dịch thì vị thứ ở sau người mãn khóa về chức ấy.

Điều thứ 124: Những chức quyền tạm thì ở theo thực chức và vị thứ kê ở sau thực chức ấy.

Điều thứ 125: Các người bị cách bãi mà không mất phẩm hàm bãi dịch mà còn văn bằng thì cứ theo văn bằng. Cách dịch thu văn bằng những người bị cách mà phải truy đoạt phẩm hàm thi hồi nguyên tịch tráng hạng dù có khao vọng cũng không kể.

Nhà thờ Nam Am - Hải Phòng 

Đây là hương ước có tới 4 điều quy định về vị thứ, có lẽ nhiều điều nhất mà chúng tôi hiện biết đến.

Do là làng Công giáo nên vị thứ của làng còn dành cho những người có vị trí trong xứ, họ đạo. Nội dung này được thể hiện trong hương ước làng Ngọc Đồng (Điều 1) : “Trong làng trên dưới phải có thứ tự. Kẻ nào có chức sắc triều đình thì ở trên rồi đến cựu lý trưởng sung làm chánh trùm Cựu lý trưởng, cựu lãnh binh. Từ rày về sau, đoạn đến lão nhiêu cùng các kẻ làm việc khó nhọc trong làng có công lao nhưng phải đủ hạn và lệ thì được dự vào ngôi hương ẩm. Cứ thứ tự ấy mà theo cùng ăn ngôi với nhau cho phép, chẳng được hỗn hào tranh nhau trên dưới. Kẻ nào trái điều ấy thì bắt khoán 1 quan tiền. Nhược bằng chẳng chịu  thì chẳng cho dự vào ngôi hương ẩm trong làng”.

Người có vị thứ để được làng công nhận phải có khao, vọng. Hương ước làng Nam Am, định rõ khái niệm khao và vọng : “Khao nghĩa là làm cỗ bàn mời dân làng hay là kỳ dịch ăn mừng được bổ sung công chức. Khao có thể nộp tiền thế. Người đã có chức tước những gì ở trong làng thì đều phải khao mới có vị thế”. Còn vọng thì được giải thích : “Tiền vọng là từ tiền nhập tịch. Người nào đã có thứ vị trong đình đều phải nộp”.

Hương ước các làng đều có quy định cụ thể số tiền nộp khao, vọng quan chức, ngoài ra một số làng còn quy định việc nộp tiền vọng khi 60 tuổi để được lên lão và hưởng yến lão.

Một điều đáng lưu ý, ở một số làng Công giáo có tục mua trùm, bán trương. Ấy là ảnh hưởng của tục mua nhiêu bán xã của làng Việt truyền thống. Để được làng Công giáo, xứ, họ đạo công nhận họ cũng phải khao vọng. Ví dụ tục lạc quyên quản giáo, trùm dịch, giáp biểu ở làng Vĩnh Trị.

Những người có vị thứ trong làng được hương ước làng Ngọc Đồng gọi là bậc đàn anh như sau : “Trong làng bảo các kẻ nào làm việc như là Trùm trưởng, lãnh binh, hễ có đơn toàn xá ký mà không có can cữu điều gì được ba năm thì trừ tạp dịch, tạp phái một nửa. Song chưa được vào bậc đàn anh. Được 6 năm thì chước cả và được lên ngôi hương. Đã là bậc đàn anh thời phải gương mẫu và phải chịu trách nhiệm lớn hơn”. Cùng một lỗi nhưng khoán làng bao giờ cũng bắt bậc đàn anh nộp gấp đôi.

Gìn giữ luân thường đạo lý bảo tồn phong hóa là một trong những nội dung quan trọng của đời sống đạo của tín hữu Công giáo được phản ánh qua các hương ước. Các hương ước làng Công giáo thường có từ ít nhất hai điều, có làng như Vĩnh Trị có tới 4 điều quy định về phong hóa. Nội dung xoay quanh việc con cháu có trách nhiệm với bố mẹ, ông bà, anh chị em có trách nhiệm với nhau, trò có trách nhiệm với thầy. Điều 99 hương ước làng Vĩnh Trị quy định :

“Muốn cho làng có mỹ tục thời phải duy trì lấy nền phong hóa, phàm trong làng ai ăn ở trái luân thường như con cháu đánh chửi bố mẹ, ông bà thời phải truất ngôi trong làng ở chốn hương ẩm 5 năm, tái phạm thời phải truất ngôi thứ hẳn. Em đánh anh chị, cháu đánh chửi chú bác, cô dì đều phải truất ngôi thứ như trên từ 1 năm đến 3 năm. Tái phạm phải phạt gấp bội lần trước. Học trò đánh chửi thầy dạy cũng bị phạt từ 0đ.50 đến 1đ.00. Trong thời kỳ người bị truất ngôi trong làng, nhà nào có hội tiệc gì sẽ cho gọi ra trước mặt một phiên hội đồng để bảo cho biết không được mời những người bị truất kia, nếu không sẽ bị phạt từ 0đ.50 đến 1đ.00”.

Hương ước làng Phú Nhai, điều 109 viết : “Người nào trong làng tình cảnh không vất vả mà để ông bà cha mẹ rách rưới khổ sở, hương hội sẽ cho tìm con cháu ra khuyên bảo, nếu không tuân sẽ cho là tội bất hiếu, hương hội phạt truất ngôi thứ cho đến khi biết hối cải”.

Những hành vi đánh bạc, nấu rượu lậu, hút thuốc phiện đều được hương ước các làng nghiêm cấm. Tuy nhiên hương ước làng Ngọc Đồng cho phép cư dân được “thưởng Xuân trong 3 ngày Tết, ít nhiều thế ngôi, còn thì cấm chỉ”. “Uống rượu say” được hương ước làng Ngọc Đồng gọi là “sự tội nặng”. Và “Nếu ai chẳng cứ mà uống rượu hay là mượn lấy chén rượu mà đi quanh làng lăng mạ huynh thứ, trùm trưởng hay là dân làng khác nào quan viên thì bắt khoán 3 quan, dân hạng bắt khoán 1 quan 5 tiền, đánh đòn 30 roi. Bằng nói phạm đến cha cụ hay là các thầy thì bắt khoán vô lệ. Phải quan viên thì lại truất xuống chót bàn cùng chú tên vào sau khoán. Dân hạng thì lại đánh đòn 30 roi và kể kẻ ấy như kẻ mới ăn chịu đóng góp với làng 1,2 đời thế mà thôi”.

Với làng Ngọc Đồng thì mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện đều “phạm đến giới răn đạo Thánh” vì nó rất độc “làm cho nhiều người mắc phải hư đi”.

Đánh chửi nhau gây mất trật tự làng xóm, xứ, họ đạo hương ước các làng Công giáo đều bắt khoán. Do là làng Công giáo nên hương ước chú trọng đến việc hòa giải. Việc hòa giải có thể do dịch mục, có thể là những người trong Ban hành giáo xứ, họ đạo, cao hơn là linh mục. Điều 14, hương ước làng Ngọc Đồng viết : “Trong làng hễ ai có oan ức điều gì chẳng kỳ trọng hèn hay là chửi đánh lộn nhau thì phải có trầu trình trùm trưởng phân xử trước đã. Ví bằng chưa thuận tình thì gởi đến tiên thứ chỉ xin phó lý trưởng mà cũng chưa thân lý thì mới được kêu đến cha cụ để người phân xử cho. Nhược bằng ai chẳng cứ lối ấy mà đi thưa chốn khác ngay hay là dầu có thứ tự ấy song ngoan cường chẳng chịu, khi đến cha cụ hay là nơi khác cũng phân xử như thế thì bắt khoán tiền 6 quan, đánh đòn 30 roi. Bằng sắc mục kỳ lão thì bắt gấp đôi. Nếu chẳng chịu thì truất xuống bàn dưới. Kẻ ấy có sinh lý điều gì, phí tổn bao nhiêu cả làng cũng chịu”.

Hương ước làng Công giáo nào cũng có điều, mục quy định về việc học hành để mở mang trí tuệ. Với làng Vĩnh Trị, con trai từ 7 tuổi, làng Lạc Đạo từ 8 tuổi... phải đi học. Làng Vĩnh Trị để dành một số tiền khuyến học. Một phần dùng để cho các trò nghèo mua giấy bút, phát phần thưởng cho các  học sinh. Hương ước làng Lạc Đạo quy định “Bổn phận cha mẹ phải lo cho con đi học”. Hương ước làng Ngọc Đồng, điều 7 ghi: “Trong làng bảo Lý phó hễ là con nhà hiền lành có tính ngay thẳng và siêng năng chắc chắn có chữ nghĩa cùng được lực. Những kẻ làm thế mà làng thuận bảo cả lý trưởng thì cho tiền phí 40 quan, tiền giấy bút mỗi năm cũng cho 40 quan, công điền cho 8 sào khỏi thuế”.   

Những hành động phi luân thường đạo lý như thông dâm, hiếp dâm trêu ghẹo phụ nữ của người dân hay tín hữu Công giáo đều bị phạt nặng. Điều 101, hương ước làng Vĩnh Trị ghi : “Ai thông dâm với vợ người có đủ chứng cớ thời hương hội lập biên bản phạt người đàn bà 1đ.00. Người đàn ông cũng vậy và truất ngôi 5 năm, tái phạm sẽ bị truất ngôi hẳn. Ai can tội hiếp dâm đàn bà và thông dâm với con gái dưới 16 tuổi; ai thông dâm với người đàn bà đang có tang chồng, anh em họ hàng thông dâm với nhau, con cái thông dâm với cha mẹ thời hương hội lập biên bản phạt 1đ.00 và truất ngôi trong làng và hương ẩm hẳn”.

Gian dâm và hoang thai là hai tội bị phạt nặng trong hương ước làng Ngọc Đồng : “Trong làng hễ kẻ nào gian dâm mà bắt được quả tang phải kẻ đàn anh bậc nhất bắt 10 quan, bậc nhì bắt 7 quan, bậc đàn em 5 quan, đánh đòn 30 roi. Bằng bên gái bắt khoán 3 quan hoặc phải kẻ họ hàng hay là kẻ đã có bạn thì cứ bậc mà bắt gấp đôi. Nhược bằng hoang thai thì bắt 30 quan, để sinh hết cữ đoạn bắt ra đình đánh đòn 30 roi, cạo đầu bôi vôi, sai mõ đi chung quanh làng. Bậc nhất con nhà đàn anh, bắt khoán 20 quan; đàn anh bậc nhì thì bắt 15 quan, đàn em thì bắt khoán 5 quan. Bằng đàn bà ấy tự nhiên xưng ra người nào gian dâm với nó cùng kiểm quả tang, kẻ đàn anh bậc nhất 50 quan, bậc nhì 40 quan, đàn em 30 quan. Ví dầu kẻ họ hàng dầu xa, dầu gần hay là kẻ đã có bạn thì thêm mỗi bậc 5 quan. Kẻ nào phạm với kẻ vô đạo thì cũng bắt khoán như trước. Nếu chẳng chừa thì đuổi ra khỏi làng, cùng thu sản vật. Sau hết, kẻ nào phạm trong khoán này lần thứ hai phải kẻ đàn anh trong 2 bậc thì phải biên tên vào sau khoán và chẳng được vào bậc đàn anh nữa...” (Điều 27).

Có lẽ đây là một hình phạt nặng nhất trong tội này mà chúng tôi biết được ở làng Công giáo. Có sự thái quá như vậy phải chăng cũng là để giữ cho nghiêm phong hóa làng Công giáo, khi mà Kinh Thánh cũng như Giáo luật chỉ cho phép tín hữu hôn nhân một vợ một chồng, sống thủy chung.

*

Đời sống đạo của tín hữu Công giáo Việt Nam là hết sức phong phú. Những gì phản ánh trong hương ước, dù là những hương ước tiêu biểu mà chúng tôi tuyển chọn cũng không thể lột tả đầy đủ. Song, về mặt tư liệu văn bản thì đó lại là những tư liệu thực và sống động đương thời để chúng ta dựa vào đó phác họa được một lĩnh vực đời sống tinh thần phong phú nhưng thầm kín của những giáo dân xưa.

Sống đạo theo cung cách Việt Nam của người Công giáo Việt Nam, cụ thể hơn là người Công giáo Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ, cần được tiếp tục nghiên cứu để học hỏi cái hay, cái tốt. Hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp tục xây dựng hương ước làng xã, khi xây dựng hương ước làng xã có đông cư dân là tín hữu Công giáo thì việc kế thừa hương ước truyền thống về làng Công giáo là vô cùng cần thiết.

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm