Thứ Hai, 03 Tháng Tám, 2015 14:04

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (P2)

Những quy định trong hương ước, phần cuối đều có chế tài với mức phạt bằng tiền và các hình thức phạt khác. Ở làng Lạc Đạo, ai trong diện được cử đi theo kiệu mà không đi sẽ bị phạt 0đ.50 xung quỹ (Điều thứ 76). Viên mục và dân phu ở làng Vĩnh Trị nếu không làm đúng chức trách, hoặc tự tiện không tham dự chầu lễ, rước sách sẽ bị phạt từ 0đ.20 đến 1đ.00 và tước Huệ điền không cho hưởng quyền lợi nữa.

Nhà thờ Phú Nhai

Hương ước làng Phú Nhai cũng có phần hình phạt như những làng Công giáo khác: Phàm người nào đã cử vào việc (phục vụ cho các ngày lễ tôn giáo) không có duyên cớ gì mà thoái thác hoặc bỏ thiếu thì phải phạt từ 0đ.30 đến 0đ.60 (Điều 120). Hoặc ai làm huyên náo khi phục nghinh, hoặc chạy hỗn hào sẽ phải phạt từ 0đ.10 đến 0đ.30 (Điều 121). Đặc biệt hương ước làng Vĩnh Trị quy định một điều rất đáng chú ý. Điều 112: Người nào ngáng trở việc cung phụng tôn giáo bất cứ là tôn giáo nào sẽ bị phạt từ 0đ.20 đến 1đ.00. Tái phạm sẽ bị truất ngôi từ 1 đến 3 năm. Có lẽ đây là hình phạt nặng nhất về vật chất cũng như tinh thần của một làng Công giáo mà chúng tôi biết được qua hương ước.

Hương ước làng Ngọc Đồng (Hưng Yên) dành Điều 2 nói về việc tôn giáo : Hằng năm các ngày lễ cả đầu tháng thì các Đức Thánh Papa đã ban nhiều Indu cho các kẻ vào hộ Rôsariô khi có theo kiệu Đức Bà và cầu xin như ý Đức Thánh Papa đã chỉ được ăn mày nhiều ơn ích lắm kể chẳng xiết. Nên làng định hẳn từ rày mà đi, các quan viên hương trưởng bậc nhất phải có áo đại tụ thủy ba thanh lam sắc;[1] Viên chức bậc nhị phải có áo đại tụ thủy ba hắc sắc,[2] cùng phải có mũ đội đầu cả. Còn bậc ba cho đến hết thì mặc quần áo hẳn hoi, xứng đáng mà đi theo kiệu cho nghiêm trang phép tắc. Thiếu, quan viên, hương trưởng mỗi ông bắt khoán 6 quan tiền. Bằng kỳ lão cựu binh hay là thiếu áo mà thôi thì bắt khoán mỗi lần 3 tiền. Một phần của Điều 3 hương ước làng Ngọc Đồng quy định về giữ phép tắc trong nhà thờ : Vả lại nhà thờ là nơi rất đáng kính, cho nên khi vào trong nhà thờ thì phải có phép tắc, nết na và nghiêm trang, cứ thứ tự phân chia, chẳng được chuyện trò, dọa nạt hỗn hào. Ai chẳng cứ thì tùy sự lỗi nặng nhẹ mà bắt khoán đánh đòn (nặng 6 tiền, nhẹ 3 tiền).

Ở các họ đầu xứ, thông thường được chia thành những khu đạo, ở mỗi khu có một ngày lễ kính Thánh Quan thầy. Việc này được thể hiện một phần trong nội dung Điều 92 hương ước làng An Nam (Hải Phòng) : Dân có 4 khu, năm nào mỗi khu cũng có một ngày lễ kính Quan thầy riêng của từng khu.

1. Khu Đông, Kính lễ ông thánh Giacôbe.

2. Khu Nam, Kính ông thánh Gioan.

3. Khu Trung, Kính lễ Bà thánh Philome.

4. Khu Đoài, Kính lễ Bà thánh Anna.

Các ngày lễ kính này đều theo lịch Công giáo, những khu nào đến ngày lễ Quan thầy mình, thì đều có gọi nhau trong một khu, mỗi suất 0đ.50 hoặc 0đ.30 tùy theo nhiều ít lấy tiền mua nến pháo và cùng nhau ăn uống một bữa trong ngày lễ ấy để bàn về việc lễ, các lễ này cho mỗi khu một ngày thôi.

Xưng tội, chịu lễ là một việc làm bắt buộc đối với tín hữu Công giáo. Vào thời gian cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hương ước xứ, họ đạo, làng Công giáo có những điều mục quy định về việc làng tổ chức cho giáo dân thực hiện việc xưng tội để linh mục giải tội và chịu phép Mình Thánh Chúa (chịu lễ), được gọi là kỳ làm phúc hay tuần làm phúc (hương ước làng Tuy Lộc). Tuần làm phúc thường gắn với dịp lễ thánh Quan thầy xứ, họ đạo, hay tuần chầu lượt của xứ. Sở dĩ mỗi xứ, họ đạo mỗi năm chỉ có một hoặc hai tuần làm phúc vì do thiếu linh mục, mỗi linh mục phải phụ trách nhiều xứ, mỗi xứ lại có nhiều họ đạo lẻ. Gọi là tuần làm phúc nhưng thời gian chỉ diễn ra trong hai hoặc ba ngày. Ngày này linh mục có thể cưỡi ngựa hay đi thuyền bồng về xứ, họ đạo. Giáo dân đánh trống, thổi kèn, trải chiếu nghinh đón linh mục từ bên ngoài nhà thờ. Được đón người cha linh hồn để rồi được xưng tội, rước lễ nên tuần làm phúc tựa như ngày “vào đám” của làng Công giáo. Sau thánh lễ trang trọng, thành kính, linh mục và giáo dân (cha – con) có dịp hàn huyên, tâm tình. Xứ, họ đạo tổ chức cơm nước thịnh soạn cho cha xứ; còn giáo dân, mỗi nhà tùy điều kiện mà tổ chức “ăn tươi”. Hương ước một số làng Công giáo thấy ghi có phần kinh phí dành cho hoạt động này. Để tuần làm phúc được tiến hành trang trọng có  hiệu quả theo đúng giáo luật, hương ước làng Ngọc Đồng có quy định cụ thể như sau : Tội là sự rất nặng đáng phải ghét và tránh cho hết sức, cho nên mỗi năm đến kỳ làm phúc, chẳng kỳ đàn ông, đàn bà, con trai, con gái từ 7 tuổi trở lên phải đến nhà thờ thông công cấm phòng cho được dọn mình xưng tội cả thay thảy. Nhược bằng kẻ nào trễ nải quá kỳ không đến, lần thứ nhất bắt khoán 3 tiền, lần thứ hai 6 tiền cùng đánh đòn 30 roi, bằng kẻ đàn anh thì bắt khoán gấp hai. Lần thứ 3 giải trình cha coi sóc linh hồn để người xử phạt (mỗi lần 7 ngày). Lại kẻ nào phương trở việc gì cần, chưa xưng tội được thì phải có chầu trình với ông trùm kêu cho. Còn những kẻ nghèo khó mà bỏ thì mỗi lần đánh đòn 20 roi. (Điều 3).

Đối với người trưởng thành là việc quy định tham dự Thánh lễ, tham dự đi kiệu cho trang nghiêm, là việc thực hành các nghi lễ Công giáo cho khỏi lỗi đạo. Hương ước làng Công giáo còn có những điều mục quy định về giữ đạo và sống đạo đối với con trẻ. Để trẻ biết giữ đạo và sống đạo, khi trẻ biết nói cũng là lúc bố, mẹ, ông bà người thân dạy cho trẻ học kinh bổn. Sau đó việc học kinh để cho trẻ em được xưng tội chịu lễ lần đầu thuộc về xứ, họ đạo. Hương ước làng Ngọc Đồng quy định: Sau hết, cha mẹ nào có con cái đã đến 7, 8 tuổi trở lên thì phải để cho nó vào hội Đồng nhi, phải cho đi đọc kinh, cùng học kinh. Nếu kẻ nào chẳng vâng cứ điều này mà đến kỳ làm phúc nó chẳng thuộc các điều, cho được xưng tội chịu lễ. Cho nên cha mẹ ấy phải phạt 3 quan, con cái phải đòn 20 roi.

Việc tổ chức cho trẻ học kinh bổn thường được tổ chức vào Mùa Chay. Kết thúc đợt học, các làng thường tổ chức sát hạch kinh bổn. Làng Vĩnh Trị một năm có 2 kỳ sát hạch kinh bổn. Kinh phí dành cho hai kỳ là 4đ.00. Hương ước làng Hà Hồi (Hà Tây) quy định việc học, đọc kinh bổn vào Mùa Chay. Hết mùa thì tổ chức thi. Phần thưởng là một phần bánh dầy (chay) chia cho những người tham gia đọc kinh bổn. Bánh dầy chay vốn là phần chia trong hội làng truyền thống của làng Hà Hồi. Một bộ phận dân cư của làng theo Công giáo đã vẫn duy trì phong tục trên. Một điều thú vị là sau này tục lệ đó không còn trong hội làng nữa thì xứ, họ đạo vẫn duy trì.

(còn nữa)

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

 


[1] Áo đại tụ thủy ba thanh lam sắc: áo dài tay màu xanh da trời

[2] Áo đại tụ thủy ba hắc sắc: áo dài tay màu đen

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm