Thứ Hai, 03 Tháng Tám, 2015 13:54

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (P1)

Chưa có một thống kê đầy đủ về văn bia, hương ước ghi chép về các hoạt động của Công giáo vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Song, có một điều chắc chắn là số lượng là không nhiều. Trước hết bởi văn bia, hương ước chỉ có được ở xứ đạo, làng Công giáo mà làng Công giáo vùng Đồng Bằng Bắc Bộ cho đến cuối nửa thế kỷ XX so với làng Việt cổ truyền là rất ít.

Nhà thờ Vĩnh Trị

Văn bia lưu tồn ở xứ, họ đạo, làng Công giáo vốn đã không nhiều lại chịu ảnh hưởng của chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn nên có thể có những văn bia đã bị đập phá. Vả lại khi theo Công giáo, nhiều làng quê, xứ đạo đã không còn thói quen dựng bia như vẫn còn duy trì ở làng Việt cổ truyền cho đến giai đoạn này. Văn bia ở xứ, họ đạo, làng Công giáo có thể được thể hiện bằng chữ Hán – Nôm, chữ Quốc ngữ, chữ La tinh, chữ Pháp. Nội dung có thể ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi, ca ngợi Đức Maria, ca ngợi Thánh Tử Đạo, trong đó có một số văn bia cúng hậu. Bài này chủ yếu tập trung vào khai thác mảng tư liệu văn bia cúng hậu.

Hương ước làng Công giáo cũng có tình hình tương tự như văn bia. Tuy nhiên do được lưu trữ ở nhiều nơi nên một số bản văn đã không bị thiêu hủy vì những lý do khác nhau. Rõ ràng ngoài Thư chung, thư của các giáo sĩ thì Hương ước làng Công giáo là một kho tư liệu quý giá về đời sống đạo của tín đồ Công giáo vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.

Đời sống đạo của người Công giáo Việt Nam được hình thành trong lịch sử, vừa mang đặc điểm chung do đạo Công giáo quy định, vừa có những đặc thù do lịch sử văn hóa, địa lý nhân văn, phong tục mỗi vùng quê tạo thành. Ở đây chúng tôi chỉ phân tích ở góc độ sự hòa nhập với lối sống truyền thống của người Việt trong quan, hôn, tang, tế (nghi lễ liên quan đến vòng đời người), là gây dựng, bảo tồn phong hóa, là đoàn kết lương – giáo và thực hiện các tục lệ khác.

* Tế tự

Đó là cụm từ quen dùng trong hương ước làng Việt truyền thống mà hương ước làng Công giáo sử dụng lại. Nội dung gồm các điều mục phản ánh việc thực hành nghi lễ Công giáo ở xứ, họ đạo, làng Công giáo.

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, mỗi làng Công giáo, xứ, họ đạo vùng Đồng bằng Bắc Bộ có những nghi lễ chính (lễ trọng) sau đây:

- Lễ Sinh nhật (Noen).

- Lễ Phục Sinh.

- Lễ Đức Chúa Giêsu lên trời.

- Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (lúc đó nhiều hương ước ghi là lễ Đức Chúa Phiritôsangtô hiện xuống).

Đó là 4 ngày lễ liên quan đến Thiên Chúa Ba Ngôi được gọi là Tứ Quý. Về sau người ta thấy thêm lễ Đức Bà Hồn xác lên trời gọi là Ngũ Quý.

Hương ước một số làng Công giáo còn có thêm những ngày lễ sau đây:

- Lễ Các Thánh (có hương ước ghi là lễ Kỳ Hồn).

- Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

- Lễ Ba Vua.

- Lễ Thánh Quan thầy xứ, họ đạo (một số hương ước ghi là Thánh sư, tộc sư xứ họ đạo).

- Lễ San Ty (cũng gọi là lễ rước Thánh Thể).

- Lễ Rôsariô.

- Lễ Kỳ an.

- Lễ Thánh Quan thầy đầu dòng (có hương ước ghi một cách ngắn gọn là lễ Đầu dòng).

- Hai tuần làm phúc (cũng gọi là kỳ phúc).

- Lễ truy tư tiền nhân (có hương ước ghi là lễ tiền nhân).

- Lễ Tiến hoa (cũng gọi là lễ Rước hoa, Dâng hoa hay múa hát dâng hoa).

Trên đây chỉ là số liệu thống kê các ngày lễ từ hương ước 10 làng Công giáo người viết chọn lọc. Trên thực tế có thể số lượng ngày lễ còn nhiều hơn.

Trong những ngày lễ trên việc tổ chức được chu đáo và sau Thánh lễ có tổ chức hương ẩm, xứ, họ đạo, làng Công giáo đã dành một khoảng kinh phí cụ thể.

Điều 26 hương ước làng Vĩnh Trị (Nam Định) ghi khá chi tiết về sự đóng góp của mỗi lễ trong năm. Vì làng này toàn tòng Công giáo, có một ngôi nhà thờ và 4 nhà nguyện của 4 giáp. Do vậy mỗi lễ được làng trù tính sẵn một món tiền để sử dụng :

- Lễ Sinh nhật : 2,00đ

- Lễ Phục sinh : 2,00đ

- Lễ Đức Bà lên trời : 2,00đ

- Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống : 2,00đ

- Lễ Các Thánh : 2,00đ

- Tại nhà thờ và 4 kỳ rước hoa tháng Đức Bà : 4,00đ

- Bốn nhà nguyện rước Thánh Thể (San Ty) : 4,00đ

- Hai kỳ sát hạch kinh bổn: 4,00đ

- Tại nhà thờ chính, lễ cầu cho tiên nhân làng : 3,00đ

- Lễ Thánh Quan thầy : 3,00đ

Kinh phí có thể bằng tiền quy định tại điều 26 hương ước làng Vĩnh Trị đề cập trên đây, nhưng cũng có thể bằng ruộng đất. Ở làng Vĩnh Trị có một loại ruộng gọi là ruộng Huệ điền. Điều thứ 23 hương ước của làng ghi: Làng không có công điền, duy nhờ ơn Đức Giám mục ban cho 20 mẫu gọi là Huệ điền để quân cấp cho nhân đinh để đóng góp về mặt tôn giáo.

Điều thứ 26 hương ước làng Phú Nhai (Nam Định) ghi: Khi quân cấp làng để các ruộng sau này:

- Để cung kính về tôn giáo: 2 mẫu

- Phường kèn Tây : 5 sào.

- Bắc Nhạc : 2 sào 5 miếng

- Nam Nhạc : 2 sào 5 miếng

Hương ước làng Phú Nhai Điều thứ 116 ghi: Làng ta có 4 mẫu ruộng ở xứ Tiền Đồng để cung phụng việc tôn giáo.

Hương ước làng Lưu Phương, làng Tuy Lộc (đều thuộc tỉnh Ninh Bình), làng Trà Lũ (Nam Định) cho biết ruộng phục vụ cho Công giáo là đạo điền.

Hương ước xã Lạc Đạo (Ninh Bình) cho biết làng có dành kinh phí cho thực hiện Thánh lễ nhưng không ghi rõ bao nhiêu. Phần Tế tự, điều thứ 76 ghi: Làng chúng tôi toàn tòng giáo. Độ niên có 6 lễ trọng, cứ tùy theo số tiền dự chi về việc lễ kính trong số công tiêu hàng xã, hàng năm rồi phát triển cho phần việc đi xin lễ.

Tất cả hương ước làng Công giáo đều có điều mục ghi về việc làng trích công quỹ cho hoạt động tôn giáo. Đây là một hoạt động bình thường ở các làng xã lúc bấy giờ dù đó là làng Công giáo hay không Công giáo.

Hương ước một số làng Công giáo quy định khá cụ thể, chặt chẽ việc tổ chức Thánh lễ đối với từng thành viên trong làng (cũng có nghĩa là đối với từng tín hữu), tùy theo chức trách, nhiệm vụ mà thi hành. Hương ước làng Vĩnh Trị có 4 điều quy định về Việc tôn giáo. Chỉ xin trích một điều:

Điều 110: Làng toàn tòng theo Công giáo có một ngôi nhà thờ chính tòa (chữ trong bản văn - NV) và 4 nhà nguyện: Việc tôn giáo cử hành ở những nơi ấy. Việc cắt cử phụng sự và rước xách chỉ định như sau này.

a. Chức dịch trông coi trật tự trong khi tế lễ rước xách cho được tăng vẻ tôn nghiêm.

b. Việc mũ áo chỉnh tề chầu lễ và đi rước các viên mục do thủ phiên 4 giáp cắt cử mỗi giáp đều nhau.

c. Dân phu thì cầm cờ khiêng trống, che lọng, khiêng kiệu và các việc khác thuộc về việc cung phụng rước sách. Việc cắt cử cũng do tứ giáp, thủ phiên cắt cử chính đáng.

Điều thứ 26 khoản Tế tự hương ước làng Lạc Đạo ghi : ...Đệ niên đến ngày lễ kính, quan viên trong làng, viên nào đã có giấy đạt viên chánh hương hội cử đi theo kiệu thì phải chỉnh tề áo mũ. Nếu người nào có duyên cớ gì đích đáng không đi được thì phải có nhời cáo trước để còn cử viên khác đi thay.

Hương ước làng Phú Nhai (Nam Định) có tới  8 điều quy định về việc tế lễ. Xin trích một số điều :

Điều thứ 115: Đền Thánh và các khu vực thuộc về Thánh do các vị linh mục và các viên trùm trưởng trông coi.

Điều 120: Các tuần lễ, hễ có giấy các viên trùm trưởng tống đạt, thì huynh thứ hương lý hội cử các nghi tiết về tứ giáp, các phần dịch về thất lân. Phải chỉnh bị tôn trọng tràng quan. Các viên chức dịch phải kiểm soát đàn áp, trong khi phụng nghinh cho có trật tự, trang nghiêm. Phàm người nào đã cử vào việc không có duyên cớ gì mà thoái thác bỏ thiếu...Điều 121: Các tuần khánh lễ ấy xã tuần, tuần tráng phải hết sức tuần phòng để tránh khỏi những sự gian phi và giữ gìn yên ổn. Cấm không ai được làm huyên náo và trong khi phụng nghinh không được chạy hỗn hào.

(còn tiếp)

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm