Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, 2015 09:12

“Gặp” lại chiếc xe đạp cũ

Đó là chiếc xe đạp đầu tiên tôi tậu được, mà mua ở xứ người. Số là chỗ làm có anh bạn thân, thấy tôi chuyên cuốc bộ, rủ rỉ kêu mua chiếc xe đạp cũ của anh, chỉ trả trước 50.000 đồng, còn lại góp dần. Tôi mua, sơn sửa và dùng mấy năm. Kiểu xe mini nữ đã cũ lắm song còn tốt, sườn chắc. Tôi lui cui thay dần hết các “phụ kiện”: đèn, chuông, rổ Thậm chí vào dịp Tết, tôi còn sơn lại toàn bộ một màu vàng óng ả! Con xe trở thành tài sản quý khi nhà nhà, người người đã “phổ cập” xe gắn máy. Với con xe màu vàng đặc biệt này, tôi đã có những chuyến đi xa và nhiều kỷ niệm.

Chiếc xe đạp gắn với bao kỷ niệm

Mười năm, về quê, đem theo con xe vàng. Buổi đầu chập chững hòa nhập lại chốn cũ, thiếu trước hụt sau, một dạo bí quá đành tính đường đau: bán con xe màu vàng, mà lại bán cho vựa phế liệu bên kia sông! 93.000 đồng, không hơn. Người ta cân ký trả tiền theo giá phế liệu, sắt vụn. Buồn lắm.

Bẵng đi một dạo rất lâu, nguôi ngoai nỗi nhớ con xe vàng. Rồi một hôm, đi bộ ngang qua trường tiểu học ven quốc lộ, cổng trường đông nghịt xe gắn máy phụ huynh chờ con cháu. Chợt nhác thấy một phụ nữ gầy gầy, áo tơi, dắt con xe đạp màu vàng đèo cháu gái nhỏ vận đồng phục học sinh trên yên xe. Không lẫn vào đâu được, đích thị là chiếc xe đạp của mình, gần như không sửa chữa gì nhiều. Người phụ nữ đội nón lá cũ, vẻ nghèo, còn cháu bé gái có cặp sách sau lưng. Chiếc xe màu vàng thành vật hữu ích với chủ mới, thấy vui vui Chắc chị đã mua lại từ vựa phế liệu với giá mềm, làm phương tiện đưa đón con đến trường. Vậy thì có khi con xe lại hữu dụng hơn là ở với tôi chăng? Cũng như trước đây, hắn hữu dụng với tôi hơn với anh bạn đã có hai chiếc xe gắn máy đời mới. Một vòng luân chuyển thú vị.

Nguyễn Thành Công

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm