Thứ Sáu, 26 Tháng Hai, 2016 09:53

Giáo hội mà tôi mong đợi (P11)

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO chuyển ngữ

PHỎNG VẤN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Từ hơn 182 năm, một giáo hoàng xuất thân từ một Hội dòng tu sĩ…

Phanxicô là giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ một dòng tu sĩ kể lúc Đức Grégoire XVI - dòng thánh Rô-moan - được bầu chọn năm 1831, nghĩa là cách đây 182 năm. Tôi đặt cho ngài câu hỏi : “Các tu sĩ giữ vị trí nào trong Giáo hội ngày hôm nay ?”. Và theo ngài :

“Người tu sĩ là những ngôn sứ. Họ đã chọn bước theo chân Chúa Giêsu bằng cách bắt chước đời sống vâng phục của ngài đối với CHA, đời sống nghèo khó, đời sống cộng đoàn và sự khiết tịnh. Vì ý nghĩa này mà các lời khấn dòng không thể kết thúc bằng những châm biếm, nếu không, sẽ vô ích và có những thất bại, chẳng hạn đời sống cộng đoàn sẽ trở thành một hỏa ngục và lời khấn khiết tịnh sẽ chỉ là một nếp sống của những người trai già. Lời khấn khiết tịnh phải là một lời khấn của sự sống. Trong Giáo hội, những tu sĩ được mời gọi cách đặc biệt làm ngôn sứ, nghĩa là làm chứng về cách sống mà Chúa Giêsu đã có trên trần gian này và loan báo nước Chúa sẽ đến trong viên mãn. Một tu sĩ không bao giờ được từ khước thái độ ngôn sứ của mình. Điều này không có nghĩa là họ sẽ đi ngược với hàng giáo phẩm của Giáo hội, mặc dù sứ vụ ngôn sứ và cơ cấu phẩm trật không ăn khớp với nhau. Chúng ta hãy nhớ đến những gì mà các vị thánh vĩ đại, các đan sĩ, tu sĩ nam nữ đã làm, rõ nhất là từ cha thánh Antôn : ngôn sứ đôi lúc có nghĩa là “làm dấy lên”. Tôi không biết diễn tả như thế nào đây…? Ngôn sứ thì làm dấy lên, hay chúng ta cũng có thể nói ngôn sứ như là những người gieo vãi sự hỗn độn. Đoàn sủng của ngôn sứ là men làm dậy bột. Ngôn sứ loan báo tin thần của Phúc âm”.

Các dịch vụ tại Rôma, Thượng hội đồng và Tính đại kết

Liên quan đến hàng giáo phẩm, tôi hỏi ngài nghĩ như thế nào về các dịch vụ tại Rôma. Ngài rất thẳng thắn và rõ ràng :

ĐTC Phanxicô dịp Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa tổ chức Hội thảo Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội vào tháng 2.2015

“Các dịch vụ tại Rôma phục vụ cho giáo hoàng và hàng giám mục: Các dịch vụ này phục vụ cho các Giáo hội riêng biệt hoặc các hội đồng giám mục. Đây là những cơ quan hỗ trợ. Trong một số trường hợp, khi dịch vụ này không được hiểu rõ thì sẽ trở thành những cơ quan kiểm duyệt. Thật là ấn tượng khi thấy bao nhiêu lời tố cáo đến với Tòa Thánh vì những cơ quan này thiếu sự trung thực! Tôi nghĩ rằng những trường hợp đó phải được nghiên cứu bởi Hội đồng giám mục địa phương, để Rôma có thể cung cấp một sự nâng đỡ rõ ràng. Đúng vậy, những trường hợp này thường được thực hiện tốt hơn ở địa phương. Những dịch vụ Rôma này là những trung gian chứ không phải là những người quản gia”.

Tôi nhắc cho Đức Thánh Cha rằng trong một nghi lễ ban phép lành và trao Pallium cho 34 Tổng Giám mục, ngài đã giới thiệu “con đường ý nghĩa của Thượng Hội đồng giám mục là con đường dẫn đến Giáo hội hiệp nhất như là con đường hài hòa với dịch vụ giúp vị đứng đầu”. Sau đó tôi hỏi : “Làm thế nào để dung hòa một cách hài hòa giữa vai trò đứng đầu của người kế vị thánh Phêrô và các Hội đồng giám mục ? Sẽ cần phải chọn những con đường nào để thể hiện điều đó và như vậy thể hiện được luôn viễn ảnh đại kết ? Ngài trả lời không chút do dự :

“Chúng ta phải cùng đi với nhau: Những con người, các giám mục và giáo hoàng. Tính Thượng Hội đồng được sống tùy theo từng cấp. Có lẽ đây là lúc cần đổi thay cách làm của Thượng Hội đồng, bởi đối với tôi, dường như hiện nay các Thượng Hội đồng này đang ở trạng thái tĩnh. Nếu thay đổi được, có thể có một giá trị đại kết đặc biệt đối với những người anh em Chính Thống. Từ những người anh em Chính Thống này, chúng ta học được nhiều hơn ý nghĩa của việc đồng trách nhiệm giữa giám mục và truyền thống của Thượng Hội đồng. Đã có rất nhiều sự cố gắng suy tư cùng nhau trong việc quản trị giáo hội trong những thế kỷ đầu, trước khi Giáo hội Tây phương và Đông phương bị chia cắt, sẽ mang lại nhiều hoa quả cho thời đại của chúng ta. Điều này quan trọng cho tương giao đại kết : không chỉ hiểu biết nhau nhiều hơn, nhưng còn nhìn nhận điều mà thần khí gieo rắc nơi tha nhân như là một ân ban và ân ban đó cũng cho chính chúng ta. Tôi muốn tiếp tục suy tư về cách thức thi hành chức quyền của thánh Phêrô mà năm 2007,Ủy ban hỗn hợp đã khởi xướng. Điều này đã giúp đưa tới việc ký kết tài liệu “Doccument de Ravenne”. Phải tiếp tục trên con đường này”.

Tôi lại tìm hiểu xem Đức Giáo Hoàng thấy tương lai hiệp nhất trong Giáo hội như thế nào?, ngài nói với tôi : “Chúng ta phải cùng nhau đồng hành hiệp nhất trong sự đa dạng : không có con đường nào khác để kết hiệp chúng ta với nhau, ngoài con đường của Chúa Giê-su”.

Vậy phụ nữ giữ vai trò nào trong Giáo hội ? Đã hơn một lần Đức Giáo Hoàng nói về chủ đề này trong nhiều dịp khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, ngài đã xác định rằng sự hiện diện của nữ giới trong Giáo hội đã không được tỏ lộ nhiều bởi sự cám dỗ về chủ nghĩa nam giới, đã không tạo không gian có thể hiện hữu hóa vai trò mà người phụ nữ trong cộng đoàn. Khi trở về từ Rio de Janeiro sau chuyến công du, ngài đã lấy lại chủ đề này, và nói rằng chưa hề có một nền thần học sâu sắc về phụ nữ. Vì vậy tôi hỏi : “Vai trò của nữ giới trong Giáo hội là gì? Làm thế nào để có thể làm cho vai trò này được rõ ràng hơn trong ngày hôm nay?”. Ngài xác định :

“Nới rộng không gian cho sự hiện diện của nữ giới trong Giáo hội là điều cần thiết. Người nữ có một cấu trúc khác với nam giới. Những bài thuyết trình mà tôi thường nghe về vai trò của người phụ nữ được linh hứng bởi “MACHISME EN JUPE”. Nữ giới thường đưa ra những vấn đề mà chúng ta phải đương đầu và giải quyết. Giáo hội không thể là Giáo hội mà không có phụ nữ với vai trò mà họ phải có. Phụ nữ cần thiết cho Giáo hội. Mẹ Maria là một người phụ nữ quan trọng hơn mọi Đức Giám mục. Tôi nói điều này để chúng ta không được lầm lẫn giữa chức vụ và phẩm giá. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều để thiết lập một nền thần học sâu sắc hơn về nữ giới. Chỉ khi nào chúng ta thực thi được giai đoạn này thì mới có thể suy nghĩ tốt hơn về việc đề cao các vai trò trong nội bộ Giáo hội. Quà tặng thiên phú của người phụ nữ cần thiết nơi mà những quyết định quan trọng muốn được trưng cầu. Thách đố ngày hôm nay là : suy nghĩ về chỗ đứng cụ thể của người nữ, cũng như nơi mà quyền bính được thi hành trong các lãnh vực khác nhau của Giáo hội”.

Công Đồng Vatican II

“Công Đồng Vatican II đã thực hiện điều gì ? Và điều gì đã xảy ra ?”, tôi đã hỏi ngài dưới ánh sáng từ những lời tuyên bố của ngài trước đây, khi đó tôi tưởng tượng đến một câu trả lời dài dòng và rõ ràng. Tôi hình dung rằng Đức Giáo Hoàng xem Công đồng như là một biến cố không cần thảo luận đến nỗi không cần phải nói dông dài, nhưng tôi e rằng điều đó sẽ làm giảm bớt tầm quan trọng của nó. Và ngài giúp tôi lý giải những thắc mắc :

“Vatican II là dịp để đọc lại Phúc Âm dưới ánh sáng của nền văn hóa hiện đại. Vatican II đã khơi dậy một phong trào cải cách đơn giản xuất phát từ chính Phúc Âm. Hoa quả mang lại thật lớn lao. Chỉ cần tưởng nhớ đến phụng vụ, công việc cải cách phụng vụ đã là một dịch vụ cho dân Chúa như là một cuộc đọc lại đời sống Phúc Âm xuất thân từ hoàn cảnh của lịch sử cụ thể. Dĩ nhiên vẫn còn có những đường lối cổ điển được tiếp tục hay cắt đứt, song có một điều rõ ràng là : cách thức đọc lại Phúc Âm bằng cách hiện tại hóa Phúc Âm, đó là điều đặc sắc của Công đồng mà tuyệt đối không thể đi ngược lại. Sau đó cũng có những vấn đề đặc biệt như là phụng vụ theo Vertus Ordo. Tôi nghĩ rằng việc chọn lựa của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là cẩn thận, kết nối với việc giúp đỡ của những người có một sự nhạy bén trong vấn đề này. Điều làm chúng ta lo ngại là sự cám dỗ chủ nghĩ hóa Vertus Ordo”.

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm