Thứ Sáu, 01 Tháng Tư, 2016 14:33

Giáo hội mà tôi mong đợi (P16)

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO chuyển ngữ

Niềm vui Phúc âm

Một Giáo hội truyền giáo là phải biết công bố Tin Mừng cứu rỗi trên các nẻo đường. Sự công bố đó “làm bừng cháy con tim”. Điều này liên hệ một cách cơ bản đến các môn đệ thành Emmau mà Luca kể lại trong chương cuối cùng Phúc Âm của ngài (24, 13-35). Câu chuyện này đặc biệt tâm đắc đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi ngài đề nghị chủ đề suy tư trong một lần gặp gỡ Hội đồng Giám mục Brazil. Hai môn đệ ra khỏi thành Giêrusalem bị “sốc” bởi cuộc thất bại của Đấng Mêsia mà họ đã đặt tất cả niềm tin. Chúng ta có thể đọc trong thái độ của họ nỗi niềm khó khăn của những người bỏ Giáo hội ra đi. Nỗi niềm của tất cả những người tự cho rằng từ nay họ không còn có điều gì để cống hiến cách ý nghĩa và quan trọng cho Giáo hội. Tại sao ? Đức Giáo Hoàng đưa đến suy tư tổng quát nhưng sâu sắc về những lý do thúc đẩy một số người tách lìa khỏi Giáo hội như sau : “Có lẽ chăng Giáo hội đối với họ trở nên quá yếu đuối, có thể quá xa lạ với nhu cầu của họ, có thể quá nghèo nàn để đáp ứng những âu lo của họ, có thể quá lạnh nhạt với họ, có thể quá tự mãn với chính mình, có thể bị giam cầm trong chính ngôn ngữ khắt khe, cứng nhắc của mình, có thể thế giới đã biến Giáo hội thành một kỷ niệm xa xôi trong quá khứ, không còn thích nghi được với những vấn đề mới; có thể Giáo hội có được những câu đáp cho thời niên thiếu của con người mà lại không đáp ứng những nhu cầu của con người trưởng thành...”.

ĐTC Phanxicô trong chuyến viếng thăm Braxin tháng 7.2013

Danh sách của những “có thể” này thực sự ra là một danh sách tội lỗi, hay ít ra là những cám dỗ mà Giáo hội cảm nghiệm trong suốt hành trình lịch sử của mình, để từ đó tóm lại trong một thái độ xa cách, lạnh lùng và cứng nhắc. Đây là một dịp để chúng ta xét lại lương tâm của Giáo hội. Đứng trước hoàn cảnh này chúng ta phải làm gì ? Sẽ là Giáo hội nào để có thể phục vụ con người ngày hôm nay là những người như hai môn đệ thành Emmau ?

Đức Phanxicô vạch ra một dung mạo rất tích cực và sống động của Giáo hội, bằng việc phân tích về thân phận con người thời đại: “Phải là một Giáo hội không sợ đi vào bóng tối của đêm khuya. Phải là một Giáo hội có khả năng gặp được con người trên đường đi của mình, phải là một Giáo hội có khả năng hòa mình với những câu chuyện của con người, phải là một Giáo hội biết đối thoại với những môn đệ, những người đã ra khỏi Giêrusalem, lang thang không mục đích, cô đơn một mình với những ước mơ đặt nhiều hy vọng nhưng nay thất vọng, và những con người nhận chân rằng Thiên Chúa giáo từ nay chỉ còn là một mảnh đất khô cằn, không đem lại hoa quả, không có khả năng làm tái sinh”.

Việc đối thoại này cũng giúp chúng ta hiểu được lý do của những người đã xa lánh Giáo hội. Những người tách khỏi Giáo hội mà Đức Giáo Hoàng chia sẻ trong buổi trao đổi, nếu được hiểu và đánh giá đúng các lý do, thì chúng ta có thể đem họ quay về. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao niềm khát vọng của mỗi con người đứng trước sự thiện, giúp cho người đó có được những quyết định mà họ có thể trung tín, như trong trường hợp này, có thể họ bị lầm lẫn. Nhưng trong nội tại của một quyết định sai lầm, đôi khi có những nguyên nhân tích cực. Ví dụ nếu một người tách khỏi Giáo hội bởi vì kinh nghiệm chủ quan của người đó là tiêu cực, bởi vì người đó chưa tìm ra được sự trung thực, thì chúng ta thấy đó, chính vì ước muốn trung thực của họ, có thể làm cho họ trở về lại trong lòng Giáo hội.

Đức Giáo Hoàng cũng chia sẻ với tôi rằng, đồng hành với đoàn chiên cũng có nghĩa là tin tưởng vào đoàn chiên, là “những người có giác quan thứ sáu để tìm được những con đường mới”. Đối với Jorge Mario Bergoglio cũng như đối với thánh I-nhã thành Loyola, cảm giác ở đây cũng là những cảm giác thể lý và thiêng liêng. Cảm giác thiêng liêng cũng hòa vào trong việc phân định. Một Giáo hội đang tiến bước là một Giáo hội đang phân định và cũng đồng thời là một Giáo hội đã tìm được con đường được dẫn dắt bởi “giác quan thứ sáu” của đức tin. Điều này thiết yếu bao gồm một sự tách ra khỏi trung tâm để hướng về vùng ven. Việc phân định liên hệ đến toàn Giáo hội. Cần nhớ, có khá nhiều vấn nạn chỉ bao gồm một chiều kích vùng, do đó phải chuẩn bị để thấy được vai trò của hàng giám mục địa phương phải được đề cao. Đức Phanxicô muốn Giáo hội là một Giáo hội của muối và ánh sáng, đồng thời là ngọn “hải đăng”, chiếu sáng từ một vị trí cao và ổn định : “Ngọn đèn tiến lên giữa loài người, đồng hành với họ trên con đường với bao cám dỗ và rào cản dù ở hướng nào, để tránh làm cho ánh sáng chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi với một số người”.

Khi đề cập đến tổ chức trong Giáo hội, chúng ta có thể thấy được mối ràng buộc bảo đảm cho sự hiệp nhất Giáo hội của Đức Phanxicô, một Giáo hội đang trên tiến trình thiêng liêng và tự mình xây dựng bằng cách tuyên xưng Đức Kitô. Đối với Đức Giáo Hoàng, được nói đến thật rõ ràng trong cuộc phỏng vấn, là “Giáo hội luôn phải được làm thành bởi dân và mục tử của mình”. Có lần ngài tâm sự, phẩm trật chưa bao giờ làm cho ngài bị mê hoặc, nhưng trái lại, ngài vẫn luôn bị mê hoặc bởi Giáo hội như là một tổng thể của dân Thiên Chúa. Trong viễn ảnh này, tất cả sẽ mang một hình hài và vẻ đẹp của nó. Khi nói đến “những người anh em Hồng y”, sau khi được bầu, ngài đã dùng đến những cách nói rất rõ ràng và cụ thể, để định nghĩa loại tương giao nối kết Hồng y đoàn, nhưng những lời lẽ của ngài đã giúp hiểu biết một cách tổng quát điều mà Đức Giáo Hoàng muốn nói là “một sự hiệp thông Giáo hội mãnh liệt”. Ngài nói đến “sự quen biết lẫn nhau và sự cởi mở cho nhau” của “cộng đoàn này” với tình bạn hữu, sự gần gũi sẽ làm cho chúng ta thoải mái khi ở giữa nhau, với lòng trìu mến trung thực giữa những hàng giám mục, sự sẻ chia huynh đệ về những tình cảm, kinh nghiệm và suy tư của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn sống một cách thiết thực và trìu mến giữa các Hồng y đoàn.

Chúng ta nên nhắc nhở cho nhau biết rằng những bài thuyết trình cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh về tư cách của Giáo hội là sống động, và vạch ra những mẫu mực về tổ chức hành chánh. Ví dụ giáo triều Rôma phải biểu lộ không phải như một tổ chức tưởng tượng hay thiết lập như một văn phòng, nhưng là một thực tại sống động theo cách nói của Romano Guardini mà Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã trích khi ngài chia tay với các Hồng y. Giáo hội là một Giáo hội hoàn vũ, nghĩa là một thực tế mà mặt bằng địa lý bao gồm toàn thế giới. Hơi thở hoàn vũ đó phải hun đúc Giáo hội từ bên trong. Đức Bênêđíctô XVI đã đưa ra hình ảnh rất đẹp cho Hồng y đoàn, đó là bản hòa tấu, trong đó sự khác biệt như là các cách diễn đạt của Giáo hội để đưa đến sự hòa nhịp cao nhất. Bên cạnh những khác biệt của các âm thanh, ngày hôm nay, vấn đề được đặt ra còn là cường độ và vai trò của các dụng cụ khác nhau. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lấy lại những hình ảnh về âm nhạc của vị tiền nhiệm của mình trong lần đón tiếp ngày 9.10.2013, khi ngài định nghĩa Giáo hội như là ngôi nhà của sự hài hòa.

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm