Thứ Sáu, 08 Tháng Tư, 2016 09:47

Giáo hội mà tôi mong đợi (P17)

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO chuyển ngữ

Sau đây là những thách đố của việc thi hành đặc quyền của thánh Phêrô: vấn đề thượng hội đồng, tính đồng đoàn của các giám mục, tính đại kết. Nếu chúng ta muốn nắm bắt được những điểm cơ bản của việc canh tân mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô liên tưởng thì phải nắm được những yếu tố chính từ cuộc phỏng vấn đó : Đức Giáo Hoàng biết chờ đợi, ngài thích lấy quyết định vào những lúc thuận tiện. Ngài biết tin tưởng với những người cộng tác với ngài. Ngài muốn có những cuộc thăm dò thực sự chứ không phải hình thức bề ngoài. Ngài muốn cổ võ tính đồng đoàn bằng cách giảm bớt tính tập trung. Ngài đánh giá cao những quyết định trong đó có sự chia sẻ với nhau...

ĐTC Phanxicô gọi Đức Thượng phụ Barthôlômêô I là "người anh Andrê của tôi"

Dù gì đi nữa thì đối với tôi, điều quan trọng nhất đối với Đức Phanxicô không phải đơn giản hóa vấn đề tổ chức của triều đình, nhưng có một sự đóng góp lớn hơn từ trong nội bộ của Giáo hội.

Khi liên tưởng đến thách đố đại kết, cảm xúc của Đức Giáo Hoàng được biểu lộ rất mãnh liệt trong buổi trao đổi với chúng tôi. Ngay từ những lời nói đầu tiên, Đức Thánh Cha đã cho thấy ngài muốn đi từ thông điệp Ut unum sint. Nơi đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xác định năm 1995, rằng ngài “cảm thấy được mời gọi tìm ra một hình thức sử dụng quyền tối thượng, mở ra cho một hoàn cảnh mới, nhưng không hoàn toàn từ khước với điều chính yếu của sứ vụ”. Lấy lại những lời nói này với Thượng phụ đại kết Contantinople Dimitrios I ngày 6.12.1987, Đức Gioan Phaolô II tiếp tục : “Tôi cầu xin Thánh Thần ban cho chúng ta ánh sáng của ngài và soi sáng cho tất cả mục tử và thần học gia của Giáo hội chúng ta, hầu chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm hình thức mà sứ vụ này có thể được thực hiện như một dịch vụ yêu thương được nhìn nhận bởi người này và người khác”.

Một kết quả rõ ràng là lần đầu tiên từ các tổ chức ly khai năm 1054, một Thượng phụ Chính Thống giáo Bartholomée I đã tham gia thánh lễ khai mạc triều đại của một Giáo hoàng. Nhờ sự thúc đẩy của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng trên việc đối thoại liên tôn như chứng minh các điểm tín đã được gởi về cho “RABBIN” của Rôma ngay ngày ngài được bầu làm giáo hoàng, và sau đó nhân dịp Phục Sinh của người Do Thái. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta cần đọc lại bài diễn thuyết của Đức Thánh Cha Phanxicô trước các đại diện của các cộng đoàn Giáo hội và các tôn giáo khác. Trong dịp này, ngài đã gọi Đức Bartholomée I là “người anh Andre của tôi”. Cũng vậy, cũng như giám mục thành Rôma là vị kế tiếp thánh Phêrô thì Thượng phụ Constantinople cũng xưng mình là tông đồ Andre, là anh của Phêrô.

ĐTC cổ võ tinh thần đại kết khi gặp các tín hữu Kitô Phần Lan

Ngài cũng xác định hình ảnh này cách nào đó được “thể hiện toàn diện” về sự hiệp nhất của các tín hữu; ngài cũng biểu lộ “ý muốn nghiêm túc của ngài để tiếp tục con đường đối thoại đại kết”.

Dựa trên tương quan hiệp thông cách mạnh mẽ - ngay cả khi không có chiều kích cụ thể hay chạm vào được - Đức Giáo Hoàng muốn nói rằng dựa trên sự tin cậy lẫn nhau để thắng được tính bi quan và sự thất vọng, và “để làm chiếu sáng ngôi sao của niềm hy vọng”. Đây cũng là một thách thức khác mang tầm cỡ lớn đối với triều đại của Giáo hoàng Phanxicô.

*

Nhưng thực tế đối với Đức Thánh Cha, ân ban và những thách thức của việc hiệp thông mà Giáo hội đang sống có liên quan đến toàn xã hội. Trong quá khứ, ngài đã viết : “Giáo hội khuyến khích chúng ta chia sẻ điều làm chúng ta khác biệt nhau, chia sẻ đoàn sủng riêng là thuộc tính cá nhân của mỗi người đối với nhóm, với những dấn thân chính trị khác nhau, với những tổ chức phi chính phủ, với các giáo xứ ở nhiều nơi khác nhau”. Học hỏi để chia sẻ những khác biệt là điều kiện tiên khởi để chính trị có thể vượt lên trên những đắn đo, dè dặt tạm thời của các lợi nhuận, bởi “là công dân có nghĩa là được triệu tập cho việc chọn lựa được mời gọi để đấu tranh, để thuộc về một xã hội và một dân tộc”.

Quan điểm thuộc về - thuộc về Giáo hội, thuộc về dân sự - có một giá trị lớn đối với Đức Thánh Cha. Tính công dân của một quốc gia, sự độc lập giữa Giáo hội và quốc gia, những tương giao chiều dọc và đối tác lẫn nhau bảo đảm cho tính dân sự như một “công trình tập thể đang liên tục được xây cất” đối với ngài. Nơi đó chúng ta phải cùng để chung lại với nhau điều làm chúng ta khác biệt nhau, ngay cả sự thuộc về chính trị hay tôn giáo. Trong quan niệm này, Jorge Mario Bergoglio đồng ý lời phê bình mà thánh Augustinô đã có đối với một tôn giáo được hiểu như “một phần thiết yếu của tất cả việc xây dựng biểu tượng và tưởng tượng”, nâng đỡ cho “xã hội ngang qua một quyền bính thần linh”. Thực tế chính trị không bao giờ là Nước Trời trên trái đất này.

Trong viễn ảnh rộng lớn mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô có về Giáo hội với tư cách là một cơ cấu và những tương giao của Giáo hội với thế giới, Công đồng Vatican II là một điểm quy chiếu thiết yếu. Kế hoạch của ngài là “ngôn sứ” trong điều mà Yves Congar quan niệm về từ ngữ này, khi ông đồng hóa nó với người “đặt cho phong trào thời đại này mối tương quan đích thực của nó với kế hoạch của Thiên Chúa”. Theo nghĩa đó, Đức Phanxicô là một Giáo hoàng của Công đồng, không chỉ bởi ngài vẫn thường lặp lại, ngài liên lỉ trích dẫn Công đồng, bênh vực cho Công đồng, nhưng còn do ngài bắt gặp được giá trị sâu sắc và đầy tính “năng động” của việc đọc lại Phúc âm được hiện tại hóa trong ngày hôm nay, “việc đọc lại Phúc âm dưới ánh sáng của nền văn hóa hiện đại” như ngài đã nói trong cuộc trao đổi với chúng tôi. Ngài cũng nói với chúng tôi rằng “bây giờ chúng ta phải tiến bước”.

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm