Thứ Sáu, 01 Tháng Giêng, 2016 10:25

Giáo hội mà tôi mong đợi (P5)

NGƯỜI TU SĨ DÒNG TÊN

“Tôi là một tội nhân”, đó là định nghĩa đầu tiên mà Đức Giáo hoàng Phanxicô tự nói về mình. Nhưng liền tức khắc, ngài bổ sung bởi ý tưởng của ân sủng cứu vớt con người : “Tôi là một tội nhân, trên đó Thiên Chúa đã đặt cái nhìn của ngài”. Thật sự tôi không tiên định hỏi về cách thức ngài tự định nghĩa mình, song câu hỏi đã phát ra một cách tự nhiên khi tôi đối diện với ngài. Và Đức Giáo hoàng đã không trốn chạy, ngược lại ngài cố gắng tìm trong thâm sâu của mình câu trả lời chính xác nhất. Qua câu trả lời ấy, ngài đã biểu lộ lên sự đơn sơ và trung thực như là một căn tính sâu xa nhất của vị đứng đầu Giáo hội hoàn vũ.

Cũng trong câu trả lời này, ngài đã nói lên một điều gì hơn nữa : ngài đã tự định nghĩa mình dưới ánh sáng của linh đạo cá nhân và việc chọn lựa cách sống với tư cách là tu sĩ dòng Tên. Đúng vậy, vào năm 1974, cha Jorge Mario Bergoglio đã tham gia cuộc Tổng tu nghị lần thứ 32 của dòng Tên. Nghị quyết đầu tiên xuất phát từ Đại hội đồng thế giới này bao gồm tất cả các đại diện của hội dòng bắt đầu bằng câu hỏi là : “Tu sĩ dòng Tên nghĩa là sao?”. Và câu trả lời: “Điều đó có nghĩa là nhìn nhận rằng mình là tội nhân nhưng được Thiên Chúa mời gọi trở thành bạn đồng hành với Đức Giêsu Kitô như thánh I-nhã đã được mời gọi”.

Như vậy, Đức Phanxicô tự nói về mình dưới ánh sáng của đoàn sủng, đã ảnh hưởng sâu xa trên căn tính của mình. Song, trong cuộc trao đổi với nhau, Đức Giáo hoàng đã đặc biệt nhấn mạnh về sự việc “đây không phải là một định nghĩa văn chương” hay là một cách nói chuyện. Ngược lại, ngài luôn ý thức mình là một tội nhân, trên đó Thiên Chúa đã đặt cái nhìn của ngài và gợi lên cho chúng ta về một hình ảnh rõ ràng khác, hình ảnh của Mátthêu, nghĩa là của Lê-vi khi Chúa Giêsu đơn giản nói với ông: “Hãy theo Ta” và Mátthêu đứng dậy đi theo Ngài (Mt 2,14).

Jorge Mario Bergoglio đặc biệt quan tâm đến hình ảnh của thánh Mátthêu. Như ngài đã tiết lộ ở phần trên, rằng khi còn ở Rôma, do sống gần Saint-Louis-des-Francais, ngài vẫn thường xuyên chiêm ngắm một trong những tác phẩm của Caravage, đó là bức tranh Ơn gọi của thánh Mátthêu. Trong bức tranh này, tia sáng cắt ngang căn phòng xem như nói lên ân sủng Thiên Chúa. Câu châm ngôn giám mục của ngài là “Lòng thương xót” xuất phát từ một bài giảng của một đan sĩ người Anh Bède le Vérérable (673-735), cũng giải thích câu nói trong Tin mừng Mátthêu như vậy. Bài giảng này là một lời ca tụng về lòng khoan dung của Thiên Chúa, nằm trong phụng vụ các giờ kinh trong thánh lễ thánh Mátthêu. Lòng nhân hậu đó có một ý nghĩa đặc biệt trong đời sống và trong hành trình thiêng liêng của Đức Giáo hoàng. Chính vậy, ngày lễ của thánh Mátthêu 21.9.1953, khi cậu thanh niên trẻ Jorge Mario Bergoglio chưa được 17 tuổi, sau khi đón nhận bí tích hòa giải, tâm hồn đã bị đánh động và ý thức rằng trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã mời gọi mình sống đời linh mục. Ngày 21 tháng 9 này khởi đầu cho một mùa Xuân, thanh niên Jorge Mario Bergoglio lúc bấy giờ đang chuẩn bị mừng ngày sinh viên trong một cuộc dã ngoại đi về đồng quê. Tuy nhiên, không biết vì sao trước đó ngài lại đi về giáo xứ của mình, Vương cung thánh đường San José de Flores, và gặp được một linh mục mà trước đây ngài chưa bao giờ gặp : cha Duarte. Cha ngồi ở tòa giải tội cuối cùng bên tay phải, hướng về bàn thờ và Jorge Mario Bergoglio cảm thấy được thúc đẩy xưng tội. Đức Giáo hoàng nhớ lại : “Trong tôi có một điều gì đó lạ lùng khi tôi xưng tội, thật ra tôi không biết điều đó là điều gì, nhưng chắc chắn đã thay đổi đời sống của tôi; tôi tự để mình ngạc nhiên mặc dù khi đó tôi đã kéo tấm màn che xuống. Đó là một sự ngạc nhiên, một nỗi sợ của một cuộc gặp gỡ. Tôi bỗng hiểu rằng có một ai đó đang chờ tôi. Đó là kinh nghiệm mà người ta thường gọi là trải nghiệm thiêng liêng: Nỗi sợ đứng trước một người đang chờ đợi mình. Và từ lúc đó, đối với tôi Thiên Chúa là Đấng “đã đến và tìm gặp tôi trước”. Tôi đi tìm Ngài, nhưng thực sự Ngài cũng đi tìm tôi. Tôi ước ao gặp được Ngài, nhưng chính Ngài đã gặp tôi trước”. Những lúc Đức Thánh Cha gợi lại những ký ức đó, ngài nối kết những kinh nghiệm rất rõ ràng về lòng khoan dung của Thiên Chúa đã luôn đồng hành và ngài đã có quyết định từ bốn năm trước khi vào chủng viện.

Năm 1969, trước khi được thụ phong linh mục, thầy Jorge Mario Bergoglio đã viết một lời tuyên xưng đức tin riêng tư liên tưởng đến lần xưng tội của năm 1953 :

Con muốn tin vào Thiên Chúa Cha, người yêu thương con như một người con, và trong Giêsu, Thầy Chí Thánh, đã mớm tinh thần của Ngài trong đời sống của con, làm cho con nở nụ cười và như vậy dẫn đưa con tới Nước Trời của đời sống vĩnh cửu.

Con tin vào lịch sử của đời con. Một lịch sử trải dài với cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa như ngày 21/9 đó, đã dẫn đưa con đến gặp Ngài và mời gọi con theo Ngài.

Con tin vào những đau khổ của con, không trổ sinh hoa trái bởi tính ích kỷ của con, ích kỷ mà trong đó con đã giam mình vào.

Con tin vào sự bé mọn của tâm hồn con, chỉ muốn tìm tích trữ cho mình mà không trao ban.

Con tin rằng tha nhân tốt lành và con không phải ngần ngại yêu thương họ, không bao giờ phản bội họ để tìm an toàn  cho riêng con.

Con tin vào đời sống tu trì của con.

Con tin rằng con muốn yêu mến thật nhiều.

Con tin vào cái chết hằng ngày, nóng bỏng khiến con trốn chạy, nhưng cái chết đó mỉm cười với con và mời gọi con đón nhận.

Con tin vào sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, một sự kiên nhẫn niềm nở tốt lành như một đêm mùa hạ.

Con tin rằng cha con đã ở trên Thiên đàng với Chúa.

Con cũng tin rằng cha Duarte cũng đã ở trên Thiên đàng và ngài cầu bầu cho việc con làm linh mục.

Con tin vào Mẹ Maria, Mẹ của con, người yêu thương con, và là người không bao giờ bỏ rơi con. Con chờ đợi mỗi ngày một sự ngạc nhiên, nơi đó tình yêu, sức mạnh được biểu lộ. Sự phản bội và tội lỗi là gia sản của con cho đến ngày con gặp gỡ cuối cùng khuôn mặt kỳ diệu mà con chưa biết đến, mà con không ngừng chạy trốn, nhưng con muốn biết và yêu thương khuôn mặt đó. Amen.

Vị Giáo hoàng tương lai này vào Đại Chủng viện trong phường Villa Devoto, đường Jose Cuba. Đó là bước đầu của ngài. Bước thứ hai, ba năm sau, ngày 11.3.1958, ngài đi vào tập viện của Dòng Tên. Phanxicô là vị giáo hoàng dòng Tên đầu tiên trong lịch sử. Tại sao Jorge Mario Bergoglio đã trở thành tu sĩ dòng Tên ? Trong cuộc đối thoại với chúng tôi, ngài trả lời rằng: “Tôi muốn một điều gì đó lớn hơn”. Và chính việc đi tìm một điều gì lớn hơn đã thúc đẩy ngài. Nếu chúng ta có thể chọn một từ diễn tả linh đạo của thánh I-nhã thì có thể là, theo tôi hiểu, từ “hơn” (magis). Điều này dẫn đến châm ngôn của dòng Tên là “Ad majorem Dei gloriam” (tiếng pháp là: pour une toujours plus grande gloire de Dieu - để danh Thiên Chúa luôn được lớn hơn). Hiệu năng của từ “hơn” là năng lượng tiêu biểu của cái nhìn I-nhã.

(còn nữa)

Antonio SPADARO, SJ.

Nt QUỲNH GIAO Chuyển Ngữ

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm