Khi hát bội đã qua thời vàng son...

Hát bội là một trong những bộ môn nghệ thuật rất thịnh một thời ở miền Nam. Chính sân khấu này đã sản sinh ra cải lương, song theo thời gian, khán giả ít dần. Cuộc sống của những nghệ sĩ hát bội đây đó cũng trở nên bấp bênh với nhiều lối rẽ nhưng vẫn có người bám trụ với nghề vì niềm đam mê, dù có khi phải làm thêm một việc khác để kiếm sống.

Đời sống xã hội phát triển với nhiều môn giải trí, hát bội đã không còn ở thời hoàng kim nhưng dù vậy, nhiều nghệ sĩ vẫn quyết tâm cố gắng gìn giữ để cho con cháu biết rằng đó cũng là một truyền thống của gia đình. Ông Nguyễn Văn Vinh, 66 tuổi (Tiền Giang) gắn bó với nghề hơn 40 năm, từ một cậu học trò nghèo, bỏ học theo đoàn hát; từ vai phụ cho tới vai chính gần suốt 10 năm. Chính lòng yêu nghề đã giúp ông có động lực thành lập một đoàn hát để biểu diễn ở các lễ hội đình, miễu. Một thời rất thịnh, đoàn hát được biểu diễn nhiều nơi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Mỗi chuyến lưu diễn như thế thường kéo dài khoảng một tuần và đoàn được mời liên tục. Các kép hát vừa có thể kiếm được nhiều tiền mà cũng thỏa mãn được đam mê. Nhưng theo thời gian, khi hát bội bắt đầu bước vào giai đoạn suy tàn, nhiều kép hát đã bỏ nghề để theo công việc khác. Đoàn của ông Vinh bắt đầu ít người hơn và đến nay thì đã tan rã, ông buộc phải theo hát cho một đoàn khác mới thành lập. “Mỗi năm chỉ có khoảng vài suất diễn, tiền lãnh cho mỗi lần đi khoảng vài trăm ngàn đồng. Không đủ tiền mua son phấn và dụng cụ biểu diễn, nhưng vì yêu nghề mà tôi vẫn bám trụ đến bây giờ”, ông Vinh bùi ngùi nói. Thu nhập ít ỏi không đủ trang trải mọi thứ, vợ chồng ông phải sống bằng tiền “trợ cấp” của các con. Dù mấy người con ông Vinh từng khuyên cha đừng đi hát nữa mà ở nhà tịnh dưỡng, nghỉ ngơi tuổi già, song cái máu đam mê nghệ thuật đã ăn sâu vào người nên ông khó dứt ra được.

Quả là “cái nghề trót đeo mang” như cách nói của nhiều nghệ sĩ hát bội, bởi không ngại khó khăn, gian khổ, thu nhập thấp, chỉ cần được hát, đứng trên sân khấu với vài chục khán giả thôi cũng làm họ cảm thấy vui. Như anh Võ Vũ Hoàng Nam, 42 tuổi (Tiền Giang), theo nghề gần 10 năm, suốt chừng ấy thời gian phải chịu đựng cuộc sống bấp bênh do tiền thù lao khá thấp, đôi khi đoàn chỉ nhận lời mời từ vài điểm đình, miễu quen thuộc. Để kiếm thêm thu nhập, anh buộc phải mở một tiệm vá xe trên lề đường gần nhà. Nguồn thu từ việc làm thêm này khá ổn định, nhưng mỗi khi đoàn kêu là anh lại dẹp dọn và vác hành lý, trang phục để đi biểu diễn. Anh cho biết: “Có khi mỗi suất hát như vậy không bằng một ngày tôi sửa xe đông khách nhưng đã trót mang nghiệp cầm ca thì phải chịu thôi, tôi không phàn nàn, cũng không oán trách. Chỉ cần được hát đã là niềm vui”.

Chị Lê Thị Thu, 32 tuổi (Vĩnh Long) là một kép hát bội có tiếng của đoàn Qui Phụng ở tỉnh. Mỗi suất hát của chị thường được phần cát-sê cao hơn mấy anh em trong đoàn nhưng trước tình trạng “mai một” của bộ môn nghệ thuật này, chị cũng không có nhiều buổi biểu diễn như trước nên phải mở một quán nước tại nhà để vừa đi hát khi được mời mà cũng kiếm thêm thu nhập để nuôi gia đình. Kỷ niệm mà chị nhớ nhất và đó cũng là động lực để chị yêu nghề cho tới bây giờ, đó chính là vào đêm diễn tại một Miễu Bà ở Bến Tre : “Hôm đó trời mưa rất lớn, điện bị cúp bất chợt, buổi hát buộc phải hủy bỏ nửa chừng. Bỗng nhiên có một bà cụ đi lên và nói sẽ cho mượn máy phát điện. Tiền xăng dầu cho việc mua nguyên liệu sẽ được bà đài thọ. Trong lúc chờ đợi máy phát điện hoạt động, cụ động viên anh em trong đoàn cố gắng vì bà con ở đây ai cũng yêu thích và rất mê hát bội. Đêm ấy tuy kéo dài tới gần 5 giờ sáng nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vì tấm chân tình của bà con”.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Trúc, 43 tuổi (Bến Tre) cũng là một trong những đào hát có hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, chị phải đi bán vé số dạo khắp nơi, nhưng khi có suất diễn là không thể bỏ. Theo nghề hát từ cha mẹ, ngay từ bé chị đã vào vai những đứa con một cách trơn tru, rồi cũng gia nhập đoàn hát. Ba mẹ mất trong một tai nạn dọc đường khi đi biểu diễn, Trúc phải tự mình mưu sinh từ năm 13 tuổi. Bán vé số nhưng chị vẫn lấy ánh đèn sân khấu để làm niềm vui. Hôm nào có suất hát, chị bán từ sáng tới trưa, chiều nằm nghỉ một chút để tối hát, còn nếu phải đi biểu diễn ở xa, hôm đó chị tạm ngưng bán vé số.

Theo những người trong cuộc, để lôi kéo khán giả, nghệ sĩ hát bội phải luôn làm mới trong từng điệu bộ và cả cách hát. Một số đoàn hát bội hiện nay có khi hát theo hình thức cải lương để thu hút người nghe. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng chính sự yêu nghề đã giúp các “kép” vẫn cố gắng bám trụ. Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay của một bộ phận khán giả lớn tuổi, dù không nhiều như xưa song cũng đủ làm ấm lòng những người con đang cống hiến vì nghiệp tổ.

VÕ HỒNG TUẤN

Chia sẻ:

Bình luận

Đường Chinh Tây 2017
Đường Chinh Tây 2017

có thể bạn quan tâm

Hành hương đến Tắc Sậy
Hành hương đến Tắc Sậy
Bà con dành cho cha Diệp niềm yêu mến, sự nâng đỡ tinh thần một cách đặc biệt, và tin cha luôn cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho những điều khấn nguyện.
Từ một quà tặng dịp thụ phong linh mục
Từ một quà tặng dịp thụ phong linh mục
Nhà thờ ngày Chúa nhật trong ngoài đều có lớp giáo lý. Dưới tán cây bàng, người nữ tu cao niên đứng giữa các anh chị vào đời thuyết giảng
Nhớ bà thành nếp nhà
Nhớ bà thành nếp nhà
Giờ, bà đã đi xa. Cả nhà tôi thường nấu những món bà thích, làm những việc bà thường làm, nhắc đến bà trong mọi chuyện. Nhớ đến bà trở thành một nếp nhà mỗi khi họp mặt đông đủ, chứ không chỉ riêng ngày giỗ hay vào tháng 11...
Hành hương đến Tắc Sậy
Hành hương đến Tắc Sậy
Bà con dành cho cha Diệp niềm yêu mến, sự nâng đỡ tinh thần một cách đặc biệt, và tin cha luôn cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho những điều khấn nguyện.
Từ một quà tặng dịp thụ phong linh mục
Từ một quà tặng dịp thụ phong linh mục
Nhà thờ ngày Chúa nhật trong ngoài đều có lớp giáo lý. Dưới tán cây bàng, người nữ tu cao niên đứng giữa các anh chị vào đời thuyết giảng
Nhớ bà thành nếp nhà
Nhớ bà thành nếp nhà
Giờ, bà đã đi xa. Cả nhà tôi thường nấu những món bà thích, làm những việc bà thường làm, nhắc đến bà trong mọi chuyện. Nhớ đến bà trở thành một nếp nhà mỗi khi họp mặt đông đủ, chứ không chỉ riêng ngày giỗ hay vào tháng 11...
Giữ gìn chức năng của đường sách
Giữ gìn chức năng của đường sách
Mới đây, đường sách Vũng Tàu tạm ngừng hoạt động, trong sự tiếc nuối đan xen tiếng thở dài của những ai từng có dịp đặt chân tới đây.
Những ngày nhà giáo buồn
Những ngày nhà giáo buồn
Xin đừng hiểu lầm là ngày 20/11 buồn vì cô giáo không có quà, không nhận được lời chúc mừng. Xưa, lúc tôi là giáo viên trung học, ngày này rất vui. Tôi vẫn nói cùng học trò mình rằng món quà ý nghĩa nhất các em dành cho thầy...
Tiếng “dạ” trên môi
Tiếng “dạ” trên môi
Chị nói làm nghề này em phải nhớ là luôn xài chữ “dạ”. Lời dạy nhập môn ấy đã gần hai mươi năm qua, tôi vẫn còn ghi nhớ.
Tri ân thầy dạy đức tin
Tri ân thầy dạy đức tin
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, các em Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bình Thuận (TGP TPHCM) đã trao tặng đến linh mục chánh xứ, linh mục tuyên úy xứ đoàn, các nữ tu, anh chị huynh trưởng và giáo lý viên những đóa hoa đơn sơ
Nhớ Cuore với những tấm lòng cao cả
Nhớ Cuore với những tấm lòng cao cả
Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi, nhưng nếu chỉ tính từ lúc giã từ nghề dạy học thôi thì đến nay cũng đã gần 30 năm tôi không đọc lại cuốn sách từng một thời bị mê hoặc.
Cuộc mưu sinh và cái tình với mối mang
Cuộc mưu sinh và cái tình với mối mang
Bạn có công nhận, cho dù kinh doanh lớn cỡ tập đoàn, công ty hay đơn giản là tiệm tạp hóa vùng quê, gánh khoai hay bắp nấu… cũng đều có mối mang?