Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, 2015 09:41

Nghe Thánh ca

Là người Công giáo, nghe Thánh ca từ lúc mới chập chững đi lễ nhà thờ, không hiểu sao, những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng cứ len lỏi thấm sâu trong tâm hồn tôi…

Tôi nhớ từ nhỏ mình đã thích thú biết bao khi nghe chị giúp việc đong đưa võng ru cháu tôi bằng những bài Thánh ca. Giọng của chị ngọt ngào, tôi nghe hoài cũng thuộc luôn cả bài hát: “…thầy là cây nho, chúng con là nhành…”. Lúc đầu, thấy tôi có vẻ không hiểu lời ca, chị giải thích: “Cây nho là Chúa Giêsu, còn nhành là tụi mình đó”. Có nhiều đêm, cháu tôi khó ngủ, giọng chị lại thiết tha: “…trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy nhờ ai biết nương nhờ ai...”.

Một ca đoàn hát phục vụ trong thánh lễ

Sau này đi làm, trong những chuyến công tác xa, cô đơn giữa môi trường lạ, tôi bỗng nhớ bài hát cũ và tin tưởng bên cạnh đời tôi vẫn có bóng dáng Mẹ Maria.

Rồi cái duyên đưa đẩy, tôi tham gia ca đoàn nhà thờ. Rất vui và hãnh diện khi được đứng trên cung thánh hát mỗi buổi lễ, dù giọng ca của mình “ngang ngang”, chỉ hòa vào một cách nhỏ bé trong ca đoàn.

Ngày ấy, một người bạn thân của tôi tuy là Phật tử, song vẫn hay đi lễ nhà thờ chỉ đểnghe Thánh ca, để thấy lòng nhẹ nhàng, quên đi bao muộn phiền. Những bài hát ấy giúp bạn sống tiếp trong lạc quan và hy vọng. Rồi một cậu bạn hàng xóm tưởng chừng như “lạc đạo”, một ngày được rủ đi lễ, hát cùng ca đoàn, lòng cậu chợt nao nao, hướng thiện. Cậu tham gia ca đoàn luôn ngày ấy, siêng năng tập hát, cuộc sống thay đổi với niềm lạc quanChị gái tôi thì cứ thích mỗi sáng Chúa nhật dự lễ nhất tại nhà thờ dòng Kín trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1 – TPHCM), cũng chỉ để nghe các nữ tu hát Thánh ca mà theo chị, “như tiếng hát của các thiên thần…”.

Những nốt nhạc, ca từ thánh thiện như lưu dấu một ký ức, cảm hóa một con người hay đơn giản chỉ đọng lại những cảm xúc nhẹ nhàngVâng, có một loại nhạc mang tên Thánh Ca đã khiến đời như đẹp hơn, ít ra là với riêng tôi.

Sơn Hạ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm