Là dân Sài Gòn, tôi từng có ba lần đến thăm Hà Nội. Hai lần đầu đi theo “tua”, đến những địa danh như người cưỡi ngựa xem hoa, lại hai lần bị móc túi. Lần thứ ba gần đây, ra Hà Nội một mình vì công việc nên tôi có phần lo lắng… Nhưng, vượt khỏi nỗi lo ấy, lần này, tôi lại may mắn được gặp rất nhiều người tốt bụng, được trò chuyện vui vẻ, chỉ dẫn tận tình.
Đi dạo ăn hàng, tôi không bị chặt chém một tô hủ tíu 250 ngàn đồng hay ly nước mía 20 ngàn nữa, thay vào đó lại có dịp khám phá những món ăn độc đáo của người Hà Nội với giá phải chăng. Tuyệt vời hơn, tôi lại có những cảm nhận về những con ngõ Hà Nội có cái giống và khác những con hẻm Sài Gòn. Ngõ ở Hà thành mang một sức sống mãnh liệt trong một lớp vỏ êm ắng, lắng đọng. Hẻm Sài Gòn cũng mãnh liệt nhưng hối hả hơn. Ở Sài Gòn, tôi và nhiều người từng nghĩ “làm ăn cần cái mặt tiền” và trong hẻm phức tạp hay êm ả tùy vào “đẳng cấp” cư dân ở đó.
phố nhỏ Hà Nội bình yên nhưng nhộn nhịp |
Các con ngõ Hà Nội khác hẳn. Đường vào ngõ có khi tối om, nhưng bên trong có khi là phòng tranh của một họa sĩ, một quán ăn bình dân nhưng không gian chẳng bình dân chút nào. Có khi qua hết con đường vào ngõ u ám mở ra một phòng chiếu phim chỉ gần 100 ghế dành cho giới sinh viên, công chức hay cả người nước ngoài với một quán bar hạng sang bên cạnh. Có khi qua một lối đi nhỏ hẹp cho ta một văn phòng luật sư sang trọng hay một phòng mạch bác sĩ tươm tất…
Đầu các con ngõ như những con hẻm Sài Gòn là những quán nước bình dân hay xe bánh mì nóng dòn vừa với túi tiền học sinh… Trong ba ngày đi dạo kết hợp với công việc, tôi xóa đi thành kiến bị móc túi hay chặt chém nơi Hà Nội, và bỗng dưng lại mến cái tính hiếu khách nhẹ nhàng của người Hà thành như tiết trời êm đềm cuối thu, bỗng thích câu gọi “bác xưng em” rất đặc trưng Bắc…
Ngày về, người Sài Gòn chỉ biết cám ơn đầy xúc động khi chú bảo vệ khách sạn nhanh nhẹn xách hành lý lỉnh kỉnh đưa đến tận cửa toa tàu…
HOÀNG HẠC
Bình luận