Thứ Bảy, 31 Tháng Mười, 2015 21:57

Nhớ mùa Halloween một thời…

Những ngày cuối tháng 10, rảo bước trên các con phố Sài Gòn, đã thấy không khí lễ hội Halloween chộn rộn từ mấy cửa hiệu bán mặt nạ. Dừng chân ở một công viên, bắt gặp hình ảnh các em học trò đang tấp nập với những trái bí ngô, hình nộm, bút màu…, tôi như thể thấy lại chính mình và lũ bạn tinh nghịch một thời của những mùa Halloween đã qua.

Ba năm trung học phổ thông, năm nào cũng thế, cứ khoảng giữa tháng 10 là chúng tôi lại bắt đầu những ngày tụ tập để chuẩn bị cho Halloween. Đứa nào khéo léo cũng như có khả năng sáng tạo sẽ được ưu ái phong tặng “nghệ nhân truyền kỳ” trong việc “hô biến” những trái bí ngô thô kệch thành hình đầu người ma quái hay những củ cải trắng tí hon thành bộ xương khô. Trang phục cũng được chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng. Nhớ những buổi tan học, cả đám tranh thủ ngồi ở góc sân trường, lôi ra nào giấy, nào vải, nào chì để thiết kế từng bộ trang phục với đủ kích cỡ, hình dáng...

 

Rồi đến đúng ngày 31.10, ngay từ sẩm tối, chúng tôi đã quy tụ tại lớp, ai nấy khoác lên mình sắc trắng – đen đầy ma quái và bí ẩn với các loại hình thù ghê rợn. Lấp ló, lúc ẩn lúc hiện là những quả bí ngô sáng rực dưới ánh đèn cầy hay những hình nộm quái dị. Trời càng khuya, chúng tôi càng thấy chộn rộn. Đêm Halloween đang tới thật gần, tưởng như có thể ngửi thấy sự lạnh lẽo, rờn rợn bao quanh. Không gian đang im ắng, chợt có tiếng lảnh lót vang lên:“Tụi mày đã xong hết chưa?”. Thì ra là tiếng của cô bạn lớp trưởng. Ngay lâp tức, những cái miệng đồng thanh đáp: “Báo cáo lớp trưởng, đã xong”. Sự tếu táo ấy khiến không khí rôm rả hẳn lên. Trong tiếng cười nói, thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh của một đứa nhát gan nào đó hay là cuộc rượt đuổi kéo theo những câu đại loại như: “Duy, mày đứng lại, sao mày dám hù tao hả?”.Để rồi sau đó là những tràng cười giòn tan.

 

Sau màn trình diễn trang phục Halloween đầy ấn tượng hay những câu hù dọa kẻ yếu bóng vía, chúng tôi cùng có bữa tiệc “cây nhà lá vườn” với các món ăn tự chế. Tiệc tàn, thay vì về nhà ngay, ai nấy nán lại ngồi thành vòng tròn và kể cho nhau nghe những câu chuyện ma quái chẳng còn nguyên bản mà được thêm thắt “mắm muối” cho tăng phần ly kỳ. Đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện “Jack OLatern” kể về anh chàng Jack vì quá keo kiệt, kiết xỉ nên khi chết anh ta không được lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục mà phải làm hồn ma lang thang với chiếc đèn bí ngô.

Nhìn một bạn trẻ đeo chiếc mặt nạ tự vẽ ở công viên, tôi khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi, tôi không chơi Halloween cùng bạn bè, chỉ hưởng “ké” không khí của ngày hội giữa lòng Sài thành như thế.

NGUYỄN THỊ CHI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm