Thứ Sáu, 08 Tháng Giêng, 2016 15:29

Nhớ người hát xẩm rong

Hình như thứ âm nhạc dễ khiến tâm hồn tôi rung động nhất lại là âm nhạc của những người hát xẩm.

chẳng biết vì tiếng đàn bầu quá thánh thót, tiếng nhị quá nỉ non, vì những khuôn mặt khắc khổ với đôi tay gầy guộc, đen nhẻm kia vẫn có thể vuốt bay lên những cung phím ngân nga, vì sự thương cảm sâu sắc tới những số phận hẩm hiu hơn mình hay vì những ký ức còn lưu lại của tuổi thơ tôi? Có lẽ là tất cả.

Nhớ lại hồi bé, khi ấy tôi mới khoảng 6, 7 tuổi, hay theo mẹ ra cơ quan. Đó là cửa hàng bách hóa rất rộng nằm ngay một ngã ba. Nơi đây nhộn nhịp bởi là giao lộ của các tuyến đường từ các huyện về thành phố, vì vậy hằng ngày tôi thường được chứng kiến rất nhiều thứ diễn ra. Có những người đánh xe bò đi ngang, ngồi nghỉ lại và ăn tạm bữa trưa với mấy chiếc bánh đa vừng khô khốc. Tôi thương những con bò gầy, gò cổ kéo những xe hàng đầy lên dốc, thương những người phu xe cơ hàn, vất vả... Những cảnh đời lầm than nhưng hiền hòa ngày ngày vẫn trôi qua như thế và lòng cô bé 6 tuổi là tôi lúc đó đã chộn rộn rất nhiều cảm xúc, trắc ẩn. Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất lúc ấy vẫn là tiếng đàn của những người hát xẩm rong. Sân bách hóa ngày ấy rộng và đầy khách ra vào nên rất nhiều toán xẩm dừng lại gẩy đàn và xin tiền ở đó. Một con bé nhỏ tí như tôi chưa đủ tâm hồn để có thể hiểu được thứ ngôn ngữ thánh thót, du dương đôi khi nức nở, nỉ non đến não nùng... nhưng không hiểu sao mỗi khi những âm thanh ấy cất lên, tôi đều cảm thấy như trái tim non nớt của mình muốn tan chảy, cảm thấy có điều gì đó thật buồn ẩn chứa trong tiếng nhị, tiếng đàn. Những người xẩm thường là đàn ông trung niên bị mù với gương mặt khắc khổ, dắt theo vợ hoặc đứa con gầy gò, trước mặt họ thường để một chiếc mũ hoặc một cái rổ nhỏ để xin sự bố thí của người qua đường. Mỗi lần như thế, tôi thường thúc giục mẹ ra cho tiền, hoặc nếu có kẹo, tôi cũng thường đem cho những đứa trẻ đi theo. Tôi vẫn có thói quen dành cả buổi ngồi nghe và theo dõi họ. Những ngày may mắn, thấy chiếc mũ dần đầy những đồng tiền lẻ, tôi cảm giác vui vui như chính mình kiếm được. Những ngày không may, nhìn chiếc mũ nằm trơ trọi dưới đất, tự nhiên lòng tôi cũng thấy chùng xuống. Lúc ấy, tôi chỉ ước gì mình có nhiều tiền để cho họ.

Năm tháng dần trôi, mọi thứ dần khác, những người hát rong với loa hiện đại xuất hiện rất nhiều, hy hữu lắm mới nhìn thấy một người hát xẩm rong như xưa. Mỗi lần thấy họ, bao kỷ niệm ngày nào chợt ùa về, cảm xúc trong tôi lại đong đầy. Và dù chẳng đáng là bao, tôi vẫn luôn dừng lại, đặt vào chiếc rổ của họ một chút tiền bằng hai tay với cả tấm lòng.

Minh Thu (Thanh Hóa)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm