Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, 2015 15:38

Câu chuyện "Thành nhân" hoàn hảo

 

“Boyhood” – bộ phim của đạo diễn Richard Linklater mất 12 năm để thực hiện đã không làm thất vọng khán giả với mô-típ một câu chuyện thời niên thiếu giản dị, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn.

Trong các đề cử của Oscar lần thứ 87 vừa qua, bộ phim đã giành được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Patricia Arquette (vai người mẹ). Ở lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 72, Boyhood cũng đại thắng khi giành giải “Phim xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Không chỉ nổi tiếng là một trong những tựa phim khá lạ trong mùa trao giải vừa qua, Boyhood là bộ phim có khá nhiều điểm đặc biệt. Trước tiên phải kể đến đó là tiến trình làm phim đáng khâm phục. Hiếm có bộ phim nào có thời gian quay kéo dài đúng bằng khoảng thời gian trong phim, khởi quay từ tháng 5/2002 và đóng máy vào tháng 10/2013. Các nhân vật trong phim lớn lên và già đi đúng như diễn viên vào vai vậy. Hai vai diễn quan trọng nhất là Mason và Samantha - hai chị em. Nhân vật cậu bé Mason từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên đều do Ellar Coltrane thủ vai...

Bộ phim dài ba tiếng đồng hồ, kể về về quãng đời niên thiếu của Mason, từ khi cậu 6 tuổi đến khi 18. Trong quá trình trưởng thành 12 năm của Mason, cậu sẽ phải giải quyết và đối mặt với những vấn đề riêng của mình. Những thời điểm trong cuộc sống; những mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội; công việc, học tập; những cung bậc tình cảm và tâm sinh lý, rất đỗi bình thường đều được đề cập trong phim một cách nhẹ nhàng. Cụ thể hơn, đó là tình cảm chị em giản dị và chân thành. Đó là trách nhiệm và sự hy sinh của người mẹ dành cho con hay tình cảm ấm áp và những bài hoc của người bố dành cho Mason và Samantha. Đó là những nỗi bất hạnh gia đình mà nhiều người từng trải qua, với những xung đột và cãi vã. Rồi những vấn đề của tuổi dậy thì, tình yêu và cao hơn hết đó là tìm cho mình một lý tưởng sống, một niềm đam mê và đấu tranh vì nó. Dù nhịp phim chậm, thời lượng kéo dài, không có cao trào, ít kịch tính nhưng Boyhood đã không gây nhám chán với nhiều khán giả. Cả bộ phim chỉ là những câu chuyện  cuộc sống trôi qua bình dị, đơn sơ, những mảnh vụn nhỏ nhặt, những đoạn đối thoại thông thường. Nhưng nó lại rất ý nhị, dễ đi vào lòng người, thấm đẫm yêu thương khiến người xem có thể hòa nhịp.

Ngoài ra, với lối ẩn dụ cấp tiến, quen thuộc ở những chi tiết thường nhật, Boyhood hiện hữu ở giao lộ của điện ảnh kinh điển và phim nghệ thuật hiện đại mà không phải “hàm ơn” một cách mù quáng đối với cả hai truyền thống này. Có thể nói, đây là một bộ phim tâm lý gia đình hoàn hảo, về cả diễn xuất lẫn kịch bản. Trong gần ba giờ không quá dài, bộ phim bao bọc trọn vẹn cái đắng và cái ngọt, cũng như tất cả những sắc thái khác ở giữa cuộc đời như nó vốn thế.

Cuối phim, khi đang đi dạo với cô bạn mới quen, Mason và cô gái hỏi nhau rằng: “Chúng ta bắt lấy những khoảnh khắc hay những khoảnh khắc bắt lấy chúng ta?”. Chính lúc các nhân vật ý thức nhận ra cái đẹp của cuộc đời thì người xem sẽ nhìn thấy mối dây giữa các tác phẩm nổi tiếng khác của Richard Linklater như “Before Sunset”, “Before Midnight”...

THẢO NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm
Xem nhiều nhất