Thứ Hai, 12 Tháng Mười Hai, 2016 10:24

13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P20)

Với Giáo triều và Nhiệm Thể Chúa Kitô

10.

 Bệnh thần thánh hóa vị lãnh đạo của mình : Đây là loại bệnh của những người nịnh bợ bề trên với hy vọng có được lòng nhân từ của họ. Họ là những nạn nhân của chủ nghĩa kiếm chác và của chủ nghĩa cơ hội, họ làm vinh danh con người chứ không làm vinh danh Thiên Chúa (Mt 32,8-12). Đây là những người sống phục vụ nhưng chỉ nhằm đạt được một điều gì chứ không phải để cống hiến điều gì. Họ nhỏ nhoi, không hạnh phúc và được linh hướng chỉ bởi sự ích kỷ tất yếu (Ga 5,16-25). Các bề trên có thể mang bệnh này khi họ gợi ý một số cộng sự của mình để có được sự tuân phục, sự lệ thuộc tâm lý, sự trung thành của họ và từ đó có thể đưa đến cuối cùng một sự đồng lõa đích thực giữa hai bên.

11.

 Bệnh thờ ơ dửng dưng đối với người khác : Bệnh này làm người ta chỉ nghĩ đến mình và mất đi sự chân thành và sự ấm cúng của những tương giao nhân sinh giữa người với người. Người “mắc bệnh” không để cho sự hiểu biết của mình phục vụ cho đồng nghiệp, cho những người ít hiểu biết hơn. Vì ganh tương hoặc mưu mẹo, người ta cảm thấy vui khi đối nhân té ngã thay vì đến nâng họ dậy và khuyến khích họ.

12.

 Bệnh của gương mặt tang tóc bi thảm : Cá nhân mắc phải thường xuất hiện với khuôn mặt cộc cằn, thô bỉ, khó tính… Để tỏ ra nghiêm túc, họ phải mang mặt nạ của sự buồn bã, của sự nghiêm khắc và hành xử với người khác - nhất là đối với những người họ cho là cấp dưới – rất cứng cỏi, hung hăng và cao ngạo. Trong thực tế, sự nghiêm khắc có tính sân khấu và tính bi quan, là triệu chứng của một cảm xúc bất ổn và sợ sệt. Người tông đồ phải là người cố gắng lịch thiệp, thanh thản, hoan hỷ và vui tươi, đem đến niềm vui bất kỳ nơi nào họ sống. Một con tim tràn đầy Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc lan tỏa và thông truyền niềm vui của mình cho tất cả những ai ở xung quanh. Chúng ta đừng đánh mất tinh thần vui tươi, tinh thần biết hòa nhịp giữa sự khôi hài và cả sự tự chế giễu vốn làm cho chúng ta trở thành những con người đáng mến ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hãy thường xuyên đọc kinh cầu nguyện của Thánh Thomas More : tôi làm điều này mỗi ngày và việc này đã giúp tôi nhiều lắm !

13.

 Bệnh tích lũy,vun xén : Người tông đồ bị bệnh này sẽ rỗng tuếch, chỉ lo tích lũy cho mình của cải không chỉ vì cần thiết, nhưng vì muốn cảm thấy an toàn. Trong thực tế, chúng ta không thể mang theo với mình bất cứ vật chất nào bởi “khăn liệm không hề có túi” và tất cả kho tàng trên trái đất này của chúng ta - ngay cả những quà tặng - sẽ không bao giờ có thể lấp đầy lỗ trống đó. Trái lại, những kho tàng đó sẽ làm cho chúng ta càng đòi hòi hơn và nỗi trống vắng tâm hồn càng sâu hơn. Đối với những người này, Thiên Chúa nhắc nhở : “Người nói ta giàu có, ta đã được bao nhiêu của, Ta không thiếu gì và người đó không biết rằng mình thật bất hạnh đáng thương, nghèo nàn, mù quáng và trống rỗng ! Vậy hãy nhiệt tâm và hãy hối cải đi” (Kh 3,17-19). Việc tích lũy chỉ làm cho chúng ta nặng nề và chắc chắn là chậm lại con đường đi chúng ta. Ngày xưa, các tu sĩ dòng Tên Tây Ban Nha định nghĩa Hội dòng mình như là “Kỳ binh nhẹ nhàng của Giáo hội”. Cha nhớ lại câu chuyện một tu sĩ Dòng Tên dọn dẹp để thay đổi Cộng đoàn : ông chất đầy đồ đoàn trên một chiếc xe tải gồm sách vở, quà tặng… Một tu sĩ  lớn tuổi hơn quan sát và nói : “Phải chăng đây là kỳ binh nhẹ nhàng của Giáo hội ?”. Những cuộc dọn nhà của chúng ta là dấu chỉ của bệnh hoạn đó.

14.

 Bệnh khép kín : Khi mà sự thuộc về một nhóm nhỏ trở thành mạnh hơn sự thuộc về Nhiệm Thể Chúa Kitô. Loại bệnh này luôn bắt đầu bằng với ý ngay lành nhưng với thời gian, đã nô lệ hóa thành viên, trở thành bệnh ung thư đe dọa sự hài hòa của Nhiệm Thể và là căn nguyên của biết bao điều dữ và vấp phạm, đặc biệt với những người anh em bé nhỏ hơn. Sự phá hủy là nguy cơ xảo trá nhất. Đây là điều ác đập vào chính từ bên trong và như Đức Kitô đã nói : “Mọi vương quyền bị chia rẽ với chính nó trở thành sa mạc” (Lc 11,17)

15.

 Cuối cùng là căn bệnh tìm kiếm lợi lộc trần gian và thói hay phô trương : Là loại bệnh của vị tông đô biến dịch vụ thành quyền lợi, và quyền lợi của mình thành hàng hóa, để có được những lợi ích trần tục. Những người này tìm kiếm cách tham lam quyền lợi bản thân và trong mục đích đó, họ có khả năng vu khống, làm mất uy danh của người khác, ngay cả qua báo chí hay tập san. Dĩ nhiên điều này nhắm đến việc tự khen mình và cho mọi người thấy rằng họ có khả năng hơn người khác. Bệnh này gây nhiều xấu xa cho Nhiệm Thể bởi nó dẫn đưa những người đó thanh minh việc họ làm bằng bất kỳ phương tiện nào.

Những loại bệnh này có thể tấn công trên bình diện cá nhân hoặc cộng đoàn. Chỉ có Thần Khí mới chữa lành được mọi bệnh hoạn. Chính Thần khí nâng đỡ mọi cố gắng chân thành thanh luyện và mọi ý chí tốt lành để hoán cải. Chính Ngài cho chúng ta hiểu rằng ai tham dự vào sự thánh thiện của Nhiệm Thể và ai làm cho Nhiệm Thể giảm sút. Việc chữa lành cũng là hoa quả của một lương tâm ý thức mình bệnh hoạn. Cá nhân cũng như cộng đoàn chấp nhận được chữa lành khi phải chấp nhận cách điều trị kiên nhẫn và liên lỉ. Chúng ta được mời gọi trong mùa Giáng sinh này - cũng như suốt cả đời sống của chúng ta – phải sống trong “chân lý và tình yêu”.

Tôi đọc được đâu đó cách ví von rằng các linh mục như là máy bay, chỉ trở thành nổi tiếng trên báo chí khi rơi, xong có nhiều máy bay vẫn bay. Có nhiều người chỉ trích nhưng ít người cầu nguyện cho họ. Vậy chúng ta hãy xin với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội chữa lành các vết thương tội lỗi mà mỗi người chúng ta mang trong tim. Xin Mẹ đỡ nâng Giáo Hội và Giáo triều để có thể được chữa lành, được thánh hóa làm vinh danh Thiên Chúa, nhằm cứu rỗi của chúng ta và toàn thế giới.

Nt QUỲNH GIAO Fmm
chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm