Thứ Hai, 24 Tháng Mười, 2016 14:25

Ba mẹ vì con xa quê kiếm sống

Đôi khi chúng ta không thích lắm những người từ tỉnh khác vào Sài Gòn làm ăn. Hình như sự hiện diện của họ khiến thành phố ồn ào và chật chội hơn. Tuy nhiên tìm hiểu về cuộc sống của họ mới thấy trên vai họ là gánh nặng cơm áo của cả gia đình.

 

Nhọc nhằn đời tha hương

Tầm 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa trên đường Trần Văn Đang (Q 3) rất dễ gặp người đàn ông nhỏ con, đen đúa “cộ” trên chiếc cub 50 một cần xé bưởi, hai tay cầm là hai chiếc giỏ to cũng chứa bưởi. Đó là ông Nguyễn Văn Nhất, 48 tuổi, quê Bình Định. Ông vào Sài Gòn từ lúc đứa con gái lớn chào đời mà nay cô bé đã là sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Sáng ông Nhất thức dậy lúc 3 giờ để vào vựa lựa bưởi. Gặp mùa bưởi thì chuyện buôn bán dễ dàng. Hết mùa bưởi (thường sau Tết âm lịch), ông phải bán loại trái cây khác. Có lần thấy ông bán sầu riêng vài tuần, sau đó đổi qua bán chôm chôm. Hỏi ra mới biết vì chưa quen mặt hàng sầu riêng, ông bị gạt một giỏ sầu riêng chai, bán không được, lỗ nặng. Ông nói: “Quen bán bưởi, tôi chỉ cầm trái bưởi lên là biết ngon hay dở. Với những loại trái cây khác phải mất khá nhiều thời gian để có kinh nghiệm nhưng sầu riêng vốn nặng quá. Học kinh nghiệm về sầu riêng đắt đỏ quá nên tôi phải bán loại trái cây rẻ hơn khi không đúng mùa bưởi.

Cũng bỏ quê lên thành thị kiếm tiền, bà Trần Thị Bé, 35 tuổi, quê Hà Tĩnh vào Sài Gòn mang theo nghề làm tò he, một loại đồ chơi dân gian miền Bắc. Bà tâm sự ở quê thường không có việc ổn định. Hai bên ba mẹ đều nghèo, hai vợ chồng bà chỉ có mấy công đất trồng lúa, bà vào Sài Gòn làm tò he bán, cái nghề bà học được từ một người chú họ. Chồng bà ở quê làm ruộng và lo cho đứa con đang học cấp 2.

Những con tò he bán được nhiều vào ngày lễ tết. Mỗi ngày đứng trước cổng các trường tiểu học kiếm cũng được trên 100.000 đ. Ăn uống và trả tiền phòng trọ (15.000 đ/đêm/ phòng tập thể) còn dư chút ít hằng tháng gửi về cho chồng con. Tuy nghèo, đến ngày giỗ hay tết của cả hai gia đình, vợ chồng bà cũng phụ tiền. Bà chia sẻ: “Ở quê chỉ dựa vào mấy công đất không đủ sống. Vào Nam buôn bán cũng có đồng ra đồng vào để lo cho con cuộc sống đầy đủ hơn. Có tiền, áo quần ở Sài Gòn vừa tốt, vừa rẻ, tôi mua gửi về quê cho con có tấm áo lành lặn để mặc”.

Không ít trường hợp cả hai vợ chồng đều phải tha hương kiếm sống, con cái gởi cho ông bà chăm sóc như trường hợp ông bà Phạm Văn Ngai, 45 tuổi, quê tại Thái Bình. Mỗi sáng, ông Ngai thức dậy lúc trời vẫn còn tờ mờ, vào chợ đầu mối mua rau, cá, tôm thịt về bán trong xóm thành một quầy nhỏ. Vợ ông bán hàng, ông phụ vợ làm cá, cạo vỏ rau củ khi khách yêu cầu. Giá ông bà bán chủ yếu lấy công làm lời, giá phải chăng và chiều khách hết mức nên chỉ trưa muộn là kệ rau, thau cá, xô thịt của hai ông bà hết sạch. Bà cười vui cho biết hằng tháng gởi được vài triệu về quê để ông bà nội lo cho hai con gái đang học cấp 3. Cũng như bà Bé, ông bà Ngai cũng phụng dưỡng luôn cả ông bà nội của con và phụ giúp bên ngoại mỗi khi nhà có lễ hay giỗ chạp.

Xa con cũng vì con

Với giỏ bưởi, ông Nhất không chỉ ổn định cuộc sống gia đình mình mà còn lo cho hai con học hành đầy đủ. Năm học 2016-2017, con gái có trong danh sách trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế. Ông kể hôm con nhập học, ông bán hết bưởi và ghé phòng trọ sinh viên đưa tiền cho con đóng bảo hiểm. Con gái khóc vì thấy cha quá nhọc nhằn. Ông chỉ nói mình cực bao nhiêu cũng được, miễn thấy con thành đạt là hạnh phúc lớn nhất đời ông.

Khi chúng tôi hỏi sao không khuyến khích con thi đại học ở trường tỉnh, ông nói: “Cái bằng đại học của thành phố dễ xin việc làm hơn”. Và khi chúng tôi muốn biết sao ông không mang cả gia đình vào Sài Gòn, ông thẳng thắn: “Với cuộc sống của tôi tại Sài Gòn không nghề nghiệp ổn định, không nhà cửa mà lo cho mấy miệng ăn thì không xuể được. Chắc chắn con tôi sẽ đi bán vé số phụ ba mẹ. Hơn thế nữa các con tôi sẽ không được học hành đàng hoàng, tốt lắm là học lớp học tình thương gần nhà trọ hoặc các lớp Ánh Sáng, dạy miễn phí của các nữ tu Công giáo. Như vậy sao có được học vấn tốt. Thà chỉ mình tôi cực, con cái có cuộc sống đầy đủ và học hành đàng hoàng ở quê”.

Nếu hỏi những bậc cha mẹ hy sinh vào Nam buôn bán hay làm thuê làm mướn, họ đều có cùng suy nghĩ chỉ nên để một mình họ cực. Hoặc hơn nữa là hai vợ chồng đều cực khổ để con cái có cuộc sống đầy đủ ở quê. Thí dụ ông bà Nguyễn Văn Út, 40 tuổi, quê Quảng Nam, vào Sài Gòn mua bán ve chai. Theo ông Út, hai vợ chồng mỗi sáng dậy sớm nấu cơm và dở theo ăn. Cả hai đi theo hai hướng khác nhau để mua bán ve chai. Người Sài Gòn rất phóng khoáng, nhiều người lâu lâu gọi hai ông bà vào cho mấy chục kg báo cũ, chai nhựa, lon nước… Mỗi ngày hai ông bà kiếm được vài trăm ngàn, tích góp để hằng tháng gởi về cho ông bà nuôi cháu.

Bà Út nói: “Mình cực khổ được rồi, bù lại con cái ở quê được đầy đủ hơn. Với số tiền 2 triệu hằng tháng hai con tôi đã được ăn học, cơm nước đầy đủ. Ngoài ra còn tiền thuốc cho ông bà nội. Phải sống xa con cũng buồn, cũng lo nhưng tất cả cũng chỉ vì con”.

Họ là thế đấy, những người cha người mẹ. Họ sẵn sàng hy sinh sức khỏe, sống thiếu hơi ấm gia đình nơi đất khách, tần tảo ngày đêm, chỉ để cho con cái có một tuổi thơ trọn vẹn bên mái trường, và một tương lai không vất vả như họ hôm nay.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm