Thứ Tư, 07 Tháng Sáu, 2017 09:34

Bài tập về nhà, thành công trong cuộc sống?

Bunmi Laditan, tác giả nổi tiếng của tập sách “Honest Toddler” (cẩm nang về trẻ em dành cho cha mẹ) đã đăng thư cô gửi cho trường nơi con gái đang theo học để trao đổi về bài tập ở nhà.

“Trẻ em không cần làm bài tập về nhà để thành công. Chúng cần được nghỉ ngơi sau giờ học, giống như chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi sau giờ làm. Nhà là nơi chúng cần được chơi với anh chị em, bạn bè, tiếp xúc với cha mẹ trong bầu không khí thoải mái, chứ không phải là nơi bị áp lực bởi những con số. Những đứa trẻ cần tận hưởng thời thơ ấu của chúng hoặc ít ra là những ngày cuối tuần (con tôi vẫn phải làm bài tập vào cả ngày Chúa nhật).

Tôi biết các cha mẹ khác cũng có cảm giác như vậy. Thật điên rồ khi một đứa trẻ đã trải qua 8,9 hoặc 10 tiếng mỗi ngày ở trường và rồi khi về đến nhà lại tiếp tục với bài vở. Không thể có cách nào để não của bọn trẻ có thể tiếp tục làm việc nhiều đến vậy. Và dù ngay cả khi chúng có khả năng chịu đựng tốt để tiếp tục học thêm thì chúng cũng phải bỏ bớt những khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống - thời gian dành cho gia đình, sự phát triển về thể chất, mối quan hệ xã hội, các hoạt động ngoại khóa, và thậm chí là các công việc vặt trong nhà.

Nếu mọi người nghĩ rằng chúng tôi là những bà mẹ bất mãn, những người không thích để con cái làm bài tập ở nhà, thì đây là một sự thật thú vị: không một nghiên cứu nào đã từng chứng minh cho đến trước khi bước chân vào trung học, việc bắt trẻ làm bài tập ở nhà thật sự mang lại lợi ích trong học tập.

Nói thế không có nghĩa là thiếu các nghiên cứu về bài tập làm ở nhà. Chỉ đơn giản là không có nghiên cứu nào chứng tỏ nó có lợi. Thực tế, ngày càng có nhiều bằng chứng rằng bài tập về nhà ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Điều tốt nhất đã xảy ra tại trường của con trai tôi năm nay là các giáo viên lớp một không bắt học sinh làm bài tập ở nhà. Vào một ngày, cậu nhóc về và thông báo rằng năm nay con không phải làm bài tập ở nhà. Và tôi đã rất biết ơn vì điều đó.

Nếu con gái lớn của tôi không phải làm bài tập về nhà, thì chắc chắn con bé sẽ không tự nguyện làm toán, nhưng con bé sẽ có nhiều thời gian để đọc hơn, vì nó đọc rất chậm. Con bé chẳng bao giờ có đủ thời gian để kết thúc bài đọc trước khi chúng tôi phải đi ăn tối, rồi bé đi tập luyện Taekwondo và đi ngủ. Hoặc có thời gian để ra ngoài chơi, hay sơn phết gì đó, hay giúp đỡ tôi làm bữa tối, hoặc chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi và kể cho tôi nghe một ngày trôi qua của con bé. Con bé không có thời gian để làm những việc đó trong suốt cả tuần vì phải dành hơn một giờ để làm bài tập ở nhà mỗi ngày.

Con gái tôi đã học ở trường 8 tiếng mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian đủ dài để cháu được dạy bất kỳ điều gì cần thiết trong việc học văn hóa, bởi vì có rất nhiều thứ để học về cuộc sống hơn là làm thế nào để đạt được điểm tối đa.

Tôi muốn con tôi được học nấu ăn, giặt quần áo, đi xe đạp, chơi nhạc cụ, hoặc cách nhảy nhót mà không bị chấn thương. Tôi muốn chúng chơi đùa, nói chuyện và kết bạn. Nhưng nếu chúng trải qua 8 tiếng mỗi ngày ở trường trong một năm, và hai hoặc ba tiếng làm việc ở nhà thì chúng sẽ làm những điều tôi kể trên vào lúc nào? Vào các thứ bảy và suốt mùa hè? Như vậy không đủ.

Những đứa trẻ nên được đi học, nhưng không nên làm nô lệ cho giáo dục. Vì chúng là trẻ con. Hãy quên bài tập về nhà để cho các con có tuổi thơ”.

Những nhận định của cô Bunmi Laditan cũng là vấn đề nhức nhối của nền giáo dục ở Việt Nam, khi mà học sinh sau giờ học hai buổi một ngày, lại tiếp tục rong ruổi đến trung tâm hay lớp học thêm, ăn vội những bữa ăn mà bố mẹ mang theo hay mua tạm. Về đến nhà mệt mỏi, rã rời, tắm nhanh, ăn vội để rồi tiếp tục ngồi trên bàn học giải quyết các loại bài tập về nhà. Thật khủng khiếp!

MINH HÙNG (chuyển ngữ)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm