Thứ Năm, 04 Tháng Bảy, 2019 14:01

Bạn đọc văn minh

 

Ryszard Kapuscinski (4.3.1932 - 23.1.2007), nhà văn Ba Lan xuất chúng thế kỷ XX, trong sự nghiệp của mình đã nói những câu trở thành danh ngôn để đời: “Nghề báo chúng tôi như thợ làm bánh ấy, sản phẩm chỉ thơm ngon lúc còn nóng hổi, sau 2 ngày thì cũ mèm và sau 1 tuần thì… biến mất”. Nói như thế, bạn đọc của báo như những thực khách, quyết định vị thế của một tờ báo trong lòng công chúng và cũng tự quyết định mình trở thành người đọc như thế nào.

 

“Vang bóng một thời”

Thời chưa xa, khi báo giấy còn đang trên ngôi, một trong những thú vui của người thành phố là đọc báo. Thôi thì đủ kiểu: bước ra cổng nhà mở hòm Thư Báo, cầm tờ báo khoan khoái mở đầu một ngày mới với những tin tức, bài vở còn thơm mùi mực in, thỉnh thoảng loạt xoạt rọc trang báo bị dính; đến công sở cầm tờ báo điểm qua những đề mục và “chúi mũi” vào chuyên mục cần thiết (có cơ quan còn có Phòng đọc báo phục vụ cả trà nước như là một nét văn hóa của công ty); dừng chân ghé sạp báo “mối quen” bên đường, chọn mua tờ báo mình yêu thích mang đến chỗ làm tranh thủ đọc; ngồi quán cà phê kêu một cháu trong “tổ bán báo xa mẹ” vào chọn đầu báo; ngồi trên xe chờ ai đó với tờ báo trên tay; mua lại báo của ngày hôm trước với giá rẻ chỉ bằng một nửa; đọc ké hàng xóm; vào quầy báo cũ thuê đọc… Người ở nông thôn, vùng xa vùng sâu thiệt thòi vì “đói” thông tin, báo về chậm hơn vùng trung tâm một vài ngày, có khi cả tuần.

 

Nhìn ai cầm tờ báo đọc, biết ngay là người văn minh. Thấy họ đọc báo nào, đoán mò ra tính cách, nghề nghiệp. Sân khấu kịch, cải lương dùng hình ảnh diễn viên cầm tờ báo đọc ngược để chỉ kẻ dốt, khoe khoang, làm màu.

Cách lưu trữ báo giấy cũng muôn hình vạn trạng. Người thì làm hẳn kệ báo bằng sắt hoặc gỗ tốt cho nó chắc chắn. Người trổ tài khéo léo đóng bằng gỗ tạp. Người xếp thành từng chồng theo từng năm cho dễ tìm. Người cắt chuyên mục mình yêu thích đóng thành quyển. Người cắt bài của nhân vật hoặc sự kiện mình quan tâm dán vào cuốn anbum. Người chép những ý tưởng đắt, những câu văn hay vào cuốn sổ tay. Có những bài báo, những tên tuổi làm báo nhắc đến là nhắc đến một năm nào đó hoặc một thời kỳ nào đó.

 

Bạn đọc thời @

Từ khi có internet, xuất hiện báo mạng điện tử và báo mạng xã hội với tính tương tác cao, thế giới trở nên phẳng. Thông tin nhanh, nóng hổi, nhiều chiều, không qua biên tập. Hình ảnh, video clip, livestream sống động, bất ngờ, ít chịu sự kiểm duyệt khắt khe. Ðăng bài, gỡ bài mau lẹ. Làm báo không còn là việc của các nhà báo chuyên nghiệp, mà ai cũng có thể trở thành “nhà báo”, ai cũng có thể tham gia diễn đàn một tờ báo. Mỗi bạn đọc vừa là công chúng đọc báo, người cung cấp thông tin cho báo chí, cộng tác viên..., vừa là tác giả bài báo.

Chưa bao giờ bạn đọc lại có một “quyền lực” rộng rãi, bí mật và bất khả… đụng như thời nay, nhất là trên mạng xã hội.

Người ta có thể hô hào tẩy chay một tờ báo.

Người ta đọc và chửi thỏa thích một người làm báo, gọi họ bằng những từ miệt thị “thằng”, “con”, “lão”,… chỉ vì không cùng quan điểm với mình.

Người ta tranh luận nảy lửa chỉ bằng cảm tính mà bất chấp đúng - sai.

Người ta hùa theo dư luận và làm nhục tập thể một ai đó.

Người ta vô tư lấy bài của người khác đăng ở nhà mình như mình là “chính chủ” hoặc chỉ ghi chữ “siu tầm” bé xíu hoặc viết tắt st.

Chỉ với vài nút thần thánh của facebook, người ta có thể đưa lên hoặc hạ xuống một nhân vật nào đó mà ở ngoài đời thực có mà “bố bảo” dám ý kiến ý cò gì.

Người ta “vật hóa” phụ nữ qua những lời bình luận thô tục, khiếm nhã, thớ lợ.

Cũng chưa bao giờ nhiều bạn đọc lại… dễ tính như thời nay. Có những tờ báo online mà nhân sự chỉ cần vài ba người, sẵn sàng lấy lại bài của báo bạn mà “quên” trích nguồn, khỏi trả nhuận bút, nhuận ảnh. Có những người làm báo nhàn tênh, chỉ việc cầm điện thoại thông minh, vào mạng, dạo quanh các nhóm, thăm trang của những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, “bóc tem” các dòng trạng thái của họ, “xào nấu” lại để đưa lên báo. Nhiều chuyện nhạt thếch nhưng có chi tiết giật gân chưa kịp kiểm chứng để câu view, câu like cũng được người dùng mạng chia sẻ ầm ầm và bình “loạn” xôm tụ. Họ chấp nhận những món tả-pí-lù để giải trí và cũng sẵn sàng xả “rác” ra môi trường chữ nghĩa.

 

Là một người đọc văn minh

Một xã hội văn minh thì con người phải tôn trọng các quy ước đã được lập nên. Người xưa dạy “nước có phép nước, gia có gia quy”, nhờ vậy con người yên tâm vì biết mình được bảo vệ, biết mình làm đúng.

Hãy tuân thủ những quy tắc khi tương tác trên mạng, từ việc viết bình luận đến những cuộc tranh luận, từ việc xin phép được chia sẻ đến cẩn thận khi trích nguồn, từ việc lựa chọn đăng hình ảnh và những dòng trạng thái đến việc đưa cái gì về trang cá nhân của mình…

Trở thành một người có trách nhiệm với những gì mình “ăn” vào, những gì mình gieo và gặt trên mảnh ruộng tâm hồn (tâm điền) của mình, “là khởi đầu của sự phát triển văn hóa, tức là con người tiến thêm một bước khổng lồ về phía văn minh. Chữ culture trong tiếng Anh, nghĩa là văn hóa, có nguồn gốc từ chữ cultus trong tiếng Latinh, có nghĩa là gây dựng, trồng trọt” (nhà văn Tạ Duy Anh).

 

Ths-Bs LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm