Ghen là vấn đề của muôn thuở, để lại dấu vết ở mọi nơi, trong văn chương, phim ảnh và nhất là hiện thực chợ đời. Đương nhiên, đấy là một cảm xúc xấu.
Khái niệm ghen không hề hẹp, thiên hình vạn trạng. Ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu, và nội hàm mênh mông, không chỉ “ghen” chuyện lứa đôi, yêu đương như cách hiểu thông thường người ta hay nói và nghĩ đến.
Thực sự ghen là biểu hiện dường như tất yếu trong quan hệ yêu đương nam nữ. Người ta còn nói ghen là biểu hiện của tình yêu! Sự ghen ở “chốn” này mới ghê gớm, đáng sợ: vì ghen tuông, vì bị phản bội, vì bạn tình không chung thủy, “đối tác” bùng nổ với tất cả những gì có thể, và tỷ lệ án hình sự có nguyên cớ, động cơ “ghen” như thế không thấp, thậm chí tử vong cũng cao.
Trong tác phẩm kinh điển của văn chương Việt “Đoạn trường tân thanh”, cái ghen của Hoạn Thư với Kiều được nhắc đến, dẫn ra không biết bao nhiêu lần như điển hình về sự thâm ác trả thù tình địch. Đọc, nghĩ đã hãi... Mất của, bị đuổi việc, nhiều người cũng không đến mức biểu hiện như sự ghen: tự tử, hành hung, đốt nhà.... Xét theo góc độ tâm lý nào đấy, đây là ham muốn chiếm hữu bạn tình cao độ nên phản ứng cũng... cao độ.
Nhưng nếu dừng khái niệm ghen ở đấy là sai, vấn đề rộng hơn rất nhiều, như đã nói. Tôi có lần được nghe kể qua và nhớ hoài: anh bạn thành đạt, tậu được ô tô xịn và đánh xe chở vợ con về thăm ông bà nhạc ở quê. Anh hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh dở khóc dở cười khi người bạn cột chèo đã đùng đùng tát vợ (em gái vợ anh), và... đập vỡ kính cửa, “chẩn đoán” là vì... tức khi nghĩ người cột chèo làm mình bẽ mặt khi khoe sự thành công, vượt trội bằng gia đình đầm ấm trên ô tô! Chiếc ô tô mới đã vỡ kính cửa và để lại vết bầm vô lý trên má người vợ hiền. Đó cũng là ghen. Trường hợp này cũng có thể coi như biểu hiện của ham muốn “ta là số 1” trong mọi sự, không muốn ai hơn mình, nhất là những người có xuất phát và hoàn cảnh như mình. Cũng là một vấn đề tâm lý.
Nói sơ qua chứ kể sao cho xiết cái ghen. Định nghĩa thế nào cho cô đọng. Hiểu một cách nôm na, bất cứ tình cảm xấu nào trước thành công, tiến bộ chính đáng của người khác đều là ghen. Cạnh tranh công bằng là chuyện muôn đời, có lý thuyết còn nói rằng đấy là động lực của phát triển, tranh đấu để thăng tiến. Nhưng ngáng chân đối phương trên sân cỏ vì không thể cản phá hợp lệ được, đương nhiên không được phép. Ghen và hành xử do ghen tương tự chuyện ngáng chân trên sân cỏ.
Hạnh phúc là mong cầu của số đông nhưng người ghen và ghen nhiều, ghen thường xuyên có phải người hạnh phúc không? Đương nhiên không. Và trong nhiều trường hợp, lòng vị tha sẽ giúp ta hạnh phúc hơn. Có gì tuyệt hơn, lung linh hơn, thăng hoa và “người” hơn những vần thơ của thi hào Puskin về chữ tình : “Tôi yêu em đến này chừng có thể / Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai / (...) Cầu mong em được người khác yêu như tôi đã yêu em”. Chàng trai ấy không bị lửa ghen thiêu cháy mà bộc lộ một con tim cao thượng, lung linh.
Biết rằng sự ghen là chuyện thường ở cõi phàm, nhưng hãy chia sẻ cảm thông để hạnh phúc vẫn hay hơn...
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận