Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, 2018 14:28

Bữa ăn nhà đạo

Các tín hữu Công giáo có một truyền thống đạo đức tốt đẹp là trước mỗi bữa ăn, mọi người cùng cảm tạ về những của ăn do lòng nhân từ Chúa ban…

Dưới đây là vài thói quen và cách thể hiện.

 

CUNG CÁCH MỘT TÍN HỮU

Chị Trần Nguyễn Kim Ngọc (Gx Thiên Ân, TGP TPHCM): Lần tình cờ, tôi bắt gặp hình ảnh rất đẹp và bị lay động bởi một chị ngồi trong quán ăn đông người mạnh dạn làm dấu, thầm thì đọc kinh để tạ ơn, và còn quay sang dạy con gái mình làm dấu trước khi ăn. Khi nhận món ăn và tính tiền, chị cũng cảm ơn người phục vụ và dạy bé làm như vậy, rất lịch sự và dễ thương. Những cử chỉ của người đồng đạo khiến tôi thấy thật thân thuộc và đồng cảm. Tôi cũng tự nhắc bản thân cần thể hiện cung cách của một tín hữu mọi lúc mọi nơi, không chỉ khi ăn mà còn khi giao tiếp với mọi người xung quanh trong cuộc sống thường ngày.

 

CẢM TẠ CHÚA

Anh Nguyễn Xuân Phú (Gx Xuân Hiệp, TGP TPHCM): Thú thật những lúc đi ăn ở ngoài, nhất là hôm nào đi với đông bạn bè, tôi rất ngại làm dấu. Dường như khi còn nhỏ, tôi không hề có tâm trạng này nhưng càng lớn, tâm lý ngại ngùng trước đám đông càng thể hiện rõ. Gần đây, trong nhóm chơi chung, tôi có quen một người bạn cũng là người Công giáo và mỗi lần đi ăn bạn đều làm dấu. Từ đó tôi cảm thấy lâu nay mình đã vô tình quên Chúa, và quyết định thay đổi. Tôi nhận ra việc làm dấu trước khi ăn không chỉ thể hiện mình là người có đạo, mà còn là một cách để cảm tạ Chúa vì những của ăn Ngài đã ban.

 

CÓ THÊM Ý CẦU NGUYỆN

Chị Nguyễn Tú Quỳnh (Gx Nghĩa Yên, GP Xuân Lộc): Nhà tôi khá đông người nên bữa ăn lúc nào cũng rôm rả, không khí cả nhà cùng cầu nguyện tạ ơn trước và sau bữa ăn, do vậy cũng trở nên vui tươi hơn. Ba tôi là người bắt kinh để cả nhà cùng đọc. Thường cũng chỉ đọc ngắn gọn một trong vài kinh truyền thống. Thói quen này luôn được ba tôi duy trì nên mỗi thành viên trong nhà, dù sau này có gia đình riêng, vẫn tiếp tục dâng lời tạ ơn trong các bữa ăn. Cũng theo thời gian, việc tạ ơn trong bữa cơm đã có những thay đổi. Đó là khi gia đình tôi tình cờ được tặng một ấn phẩm bỏ túi về lời nguyện thánh hóa bữa ăn. Theo đó, thay vì ngày nào cũng chỉ đọc kinh truyền thống, chúng tôi đã học theo gợi ý từ cuốn sách, bắt đầu có những ý cầu nguyện thay đổi theo ngày. Chẳng hạn có thêm ý cầu nguyện xin thánh hóa tuần mới, xin cho ông bà cha mẹ mạnh khỏe... Nhờ thay đổi này mà mọi người bớt cảm thấy khô khan. Có người gợi ý có thể cùng hát vài câu sau lời cầu nguyện, nhưng việc này gây chút ngại ngùng nên gia đình tôi chưa thực hiện được.

 

THƯA CHUYỆN CÙNG CHÚA

Anh Phan Trần Huy Hoàng (Gx Chánh tòa, TGP TPHCM): Hồi nhỏ, trước khi ăn, mẹ tôi luôn nhắc các con lời cầu nguyện : “Tạ ơn Chúa đã cho con bữa ăn này, xin cho những người thiếu thốn cũng được bữa ăn”, và trong bữa cơm cả gia đình ngồi quây quần rồi kể chuyện cho nhau nghe. Năm đầu đại học, những buổi tối ở xa ăn cơm một mình, tôi đã khóc vì nhớ nhà, không có không khí sum họp nhưng vẫn thấy ấm áp mỗi lúc làm dấu thánh và đọc lời nguyện để thấy Chúa luôn ở cùng. Bây giờ tôi luôn nhớ lời mẹ tập từ lúc còn nhỏ và nếu có ngồi ăn một mình cũng cảm thấy không trống vắng vì có thể dùng giờ đó để ngẫm nghĩ về mọi thứ liên quan đến cuộc sống mình và nhất là thưa chuyện với Chúa. Tôi vẫn có thể trò chuyện với Ngài mọi lúc mọi nơi.

 

ÐỂ GIỜ ĂN Ý NGHĨA

Anh Hoàng Minh Phát (Gx Thanh Hóa, GP Xuân Lộc): Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy việc thánh hóa bữa ăn tuy đơn giản song phải cố gắng làm thật sốt sắng với tâm tình cảm tạ và trân trọng. Bữa ăn cũng là lúc mọi thành viên trong nhà có mặt đông đủ nên chúng tôi thường nói với nhau những chuyện vui mình gặp trong ngày, để bầu khí luôn vui vẻ và mọi người ăn được ngon miệng. Hành động ấy dần thành thói quen và ngày càng giúp tôi cảm nghiệm về tâm tình cảm tạ ơn trên và bầu khí quây quần ấm cúng, bởi bàn ăn không phải nơi trút giận hay cãi vã, mà là nơi giúp tình thân thêm gắn kết và ý thức Chúa đang hiện diện nơi gia đình.

 

CẢ NHÀ QUÂY QUẦN

Chị Bùi Bích Ngọc (Gx An Nhơn, TGP TPHCM): Do chuyện làm ăn khá bận rộn trong ngày, gia đình tôi ít có cơ hội quây quần bên nhau. Tuy nhiên, cũng may mắn vì bữa cơm tối luôn đảm bảo đầy đủ các thành viên trong gia đình, bởi lúc đó dường như mọi người đều hết việc, dù có lúc ăn rất trễ. Đó là cơ hội để kể với nhau những chuyện buồn vui của mỗi người trong ngày. Có nhiều khi cha mẹ tôi chia sẻ thêm chuyện kinh sách, kỷ niệm nhà đạo với các con. Tôi cảm thấy vui khi gia đình duy trì được truyền thống như vậy. Trong nhà tôi, trước khi ăn và kết thúc đều có nguyện kinh vắn tắt, thường là đọc chung. Cha mẹ cũng giao nhiệm vụ bắt kinh, gợi ý đọc lời nguyện cho chúng tôi. Điều này càng khiến chúng tôi ý thức bữa cơm gia đình là quan trọng và dù có làm gì bận bên ngoài cũng tranh thủ về ngồi cùng cha mẹ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm