Thứ Bảy, 08 Tháng Chín, 2018 17:42

Bước ngoặt chuyển nhà

 

Không ít người trong đời từng phải chuyển nhà vì nhiều lý do. Mỗi lần di chuyển, ngoài phải giữ đồ đạc tài sản nguyên vẹn từ nhà này sang nhà kia, còn đó những “dư chấn” hậu chuyển nhà. Ðó là trạng thái thay đổi tâm lý của một người rời khỏi môi trường sống quen thuộc để đến ở một không gian mới với hàng xóm và bạn bè mới…

 

Có người vì hoàn cảnh phải bán nhà và mua một căn nhà mới nhỏ hơn hoặc ở một vị trí không bằng ban đầu như trong hẻm hay vùng ngoại ô, để có một số tiền trả nợ, có vốn làm ăn… Cũng có người chuyển nhà như một bước đổi đời khi từ khu ổ chuột hay căn nhà chật chội đến một nơi mới khang trang, rộng rãi hơn.

Bà Trần Thị Đang, 49 tuổi, vốn sống cùng đại gia đình trong một căn nhà khá lớn ở Hóc Môn, rồi khi con cái lớn, đi học đại học ở trung tâm thành phố, ra trường làm việc tại những quận nội thành. Thấy các cháu phải ở trọ mà đi làm chỉ với đồng lương khiêm tốn nên cha của bà Đang quyết định bán căn nhà Hóc Môn, chia cho các con để có thể mua nhà ở một quận nội thành. Với số tiền được chia, bà Đang chỉ mua được một căn nhà nhỏ trong hẻm. Bà mẹ hai con này trải lòng: “Phải dọn đến một căn nhà chật hẹp, dù cũng có tầng lửng với phòng cho vợ chồng tôi và hai con, song tự nhiên thấy buồn buồn làm sao! Chúng tôi phải giảm hết các vật dụng cá nhân để nhà bớt chật chội. Lúc đầu khó chịu lắm, rồi dần dần mới quen và thích ứng được”. Tuy nhiên, với gia đình bà, đó chưa phải là nỗi buồn ghê gớm lắm, mà vấn đề là tình làng nghĩa xóm thay đổi khiến mọi thành viên trong nhà thoạt đầu cứ ngơ ngẩn. Ở nhà mới trong con hẻm nội ô Sài Gòn, dường như nhà nào biết nhà đó, chẳng ai hỏi thăm hay chào nhau vui vẻ như người nông thôn. Nhiều cái khó khi hội nhập với nơi ở mới, nhưng vì thấy con cái thuận lợi cho việc làm, học hành nên ông bà Đang ngậm ngùi chấp nhận.

Trường hợp của gia đình chị Lê Thị Hà thì từ ngôi nhà lớn ở quận 5 chuyển về một con hẻm nhỏ tại quận 3, do có một thời điểm, gia đình khá khó khăn, mẹ chị Hà phải bán nhà để có tiền xoay xở cuộc sống. Chị nhớ lại, lúc mẹ chuyển nhà, con cái cũng được chuyển trường theo, khi ấy chị mới 15 tuổi: “Ban đầu, tôi vào học ở một trường quận 3 là trường có đa số con nhà giàu, mình cảm thấy thật cô độc, bạn bè cũng không thân thiện như trường cũ. Tôi phải chịu đựng một năm rồi sau đó chuyển đến một trường khác, cũng ở quận 3 nhưng bình dân và dễ chịu hơn. Dù vậy, đầu tiên vào lớp cũng chẳng quen biết ai. Nhiều đêm tôi khóc nhớ bạn bè và ngôi trường cũ cùng con đường đi học thân thuộc ở quận 5”. Chị Hà còn kể thêm, nhà mới của gia đình mình trong một con hẻm toàn dân lao động, cuộc sống khá xô bồ, ồn ào. Tội nhất là ông ngoại của chị quen đánh cờ cùng hàng xóm cũ, giờ nơi đây, mấy cụ già đều xa lạ, thói quen giải trí cũng khác khiến ông cứ ra vào thở dài buồn bã.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn thì lại chuyển từ căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột Mả Lạng (Q1) ra vùng ngoại ô Củ Chi khi làm ăn khấm khá. Lúc đó, anh chị em Sơn mới vào cấp 2. Nhà mới được xây trên khu đất rộng, cha mẹ và con cái có phòng riêng chứ không còn chen chúc như trước. Việc hội nhập với bạn bè mới, theo anh Sơn, không khó khăn lắm: “Chỉ vài ngày, tôi đã có bạn mới đến nhà rủ đi bắt dế”. Ba mẹ Sơn vốn không thích cuộc sống khép kín, nên sẵn sàng mở cửa cho bạn bè con cái vào nhà chơi, rồi luộc khoai, nấu chè đãi bạn bè con. Bọn trẻ về nhà kể lại, và những ngày sau, ba mẹ chúng lại sang thăm gia đình anh Sơn, biếu lại những đĩa xôi, bánh hoặc trái cây nhà trồng… Thế là hàng xóm láng giềng cùng gắn kết, “tối lửa tắt đèn” có nhau.

Chuyển đến nơi ở mới là một bước ngoặt, không phải ai cũng dễ hội nhập như gia đình anh Sơn. Song dù gì, tất cả gói gọn trong câu nói: “Hãy cười đi rồi bạn sẽ nhận lại nụ cười”. Dẫu gia đình chị Hà không “gầy được những cuộc chơi” mang tính xóm giềng, nhưng cũng không gây hiềm khích gì với ai, vì những thành viên trong nhà đã có nền tảng riêng cho cuộc sống nơi đô thị: vui vẻ chào hỏi mọi người và chân thành giúp nhau khi cần. Đó cũng đủ cho một cuộc sống bình yên chốn thị thành.

SƠN HẠ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm