Thứ Ba, 13 Tháng Hai, 2018 14:09

Buồn vui nghề dạy khuyển

Huấn luyện chó, nghề giúp nối kết chặt chẽ hơn mối dây liên hệ giữa chó với người, cái nghề vất vả mà cũng lắm niềm vui…

Chó cưng đi học

Không chỉ là vật nuôi thông thường, với nhiều người, chó còn là một người bạn, người bảo vệ thân cận của họ trong cuộc sống. Song, không phải con chó nào cũng đáp ứng được những mong muốn của chủ nhân mình, và có lẽ vì thế mà những ông chủ, bà chủ sẵn sàng đưa chúng đến trung tâm huấn luyện để học kỹ năng. Chị Linh, nhân viên Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ PDS (quận 9) cho biết : “Các bé được gởi đến đây đủ mọi giống như Phú Quốc, rottweiler, husky, akita… Có bé vì hiền quá, ai cũng sờ được nên chủ muốn huấn luyện để dữ hơn, có bé thì quá hung hãn hay cắn bậy nên cần phải thuần cho ngoan hiền”.

Giai đoạn tốt nhất để một chú chó “đi học” thường là từ 6 đến 12 tháng tuổi - thời kỳ sung mãn, khỏe mạnh, thần kinh hoạt động tốt nên sẽ dễ tiếp thu hơn. Và khi đến “trường” các học trò đặc biệt này sẽ có thời gian khoảng 3 ngày hay 1 tuần làm quen với “thầy” và thích nghi môi trường xung quanh. Lúc này, chúng sẽ được các huấn luyện viên (HLV) tận tay chăm sóc từng chút một để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho khóa học kéo dài 3, có nơi là 4 tháng như tại trường huấn luyện chó Biên Phòng (huyện Củ Chi). Trước đây, một số nơi có lớp bán trú như tại trung tâm Vũ Hùng (quận Tân Phú), nhưng đến nay thì hầu hết các trung tâm huấn luyện nhận đào tạo nội trú để đảm bảo quá trình học của “học viên” được liên tục và có kết quả tốt nhất. Chương trình học cũng được sắp xếp tỉ mỉ, kỹ lưỡng với mức học phí dao động từ 2 - 3 triệu / tháng. Mỗi ngày “học viên” sẽ được học hai buổi sáng chiều trong khoảng 1 tiếng và được vui chơi, nghỉ ngơi đúng quy định. Phải làm sao cho đến ngày kết thúc khóa học, “học viên” biết đi vệ sinh đúng nơi, có thể nằm, ngồi, chào, đứng, đi bên cạnh… theo lệnh chủ.

Bấy nhiêu có vẻ đơn giản song lại đòi hỏi người HLV phải có kỹ năng tốt để có thể “đứng lớp” hiệu quả. Họ phải học các đặc tính riêng của từng giống, học cách chăm sóc, nuôi dưỡng rồi huấn luyện… Mỗi có một cá tính riêng, này trầm tính, khác lại rất năng động không lúc nào ở yên được. Các “thầy” phải hiểu các trước thì mới dạy được. Tùy vào số lượng nhân sự của trung tâm mà mỗi người sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ bao nhiêu “học viên”, thường là khoảng 10 . Họ trìu mến gọi chúng là “con”, cùng lăn, lê, chơi đùa, vỗ về và chăm sóc chúng như những người bảo mẫu tận tâm ngày ngày đồng hành cùng các bé thơ.

Các "thầy" phải cùng lăn, lê, chơi đùa , vỗ về và chăm sóc, phải hiểu các "bé" trước thì mới dạy "bé" được - ảnh: Trúc Yên

…và chuyện của những người “thầy”

Anh Hải, một HLV có kinh nghiệm hơn 10 năm chia sẻ : “Phải có chiến lược hết đó. Bé mềm thì mình cứng, còn bé cứng thì mình phải mềm, nếu không là có chống đối liền hà. Thấy bé nào sủa không ngừng thì mình phải hiểu rằng bé đang sợ, thần kinh của bé không vững vàng, phải từ tốn với bé. Cái gì cũng phải từng bước một, tập cho thành thói quen rồi thì sau này bé sẽ không bao giờ quên được”. Và thành quả cho những công sức của các “thầy” là niềm vui khi thấy “học trò” mình và chủ nhân của chúng hiểu nhau hơn qua từng lời nói, cử chỉ.

Làm nghề này phải có sự kiên nhẫn. Có khi phải chịu cả nguy hiểm trong những lúc đóng giả là mục tiêu cho chó tấn công để huấn luyện kỹ năng bảo vệ chủ và kỹ năng nghiệp vụ khác - ảnh: Trúc Yên và tư liệu của trung tâm huấn luyện chó Biên Phòng

Làm nghề này phải chịu được dơ, mệt, có khi là cả nguy hiểm, như lúc phải đóng giả là mục tiêu cho chó tấn công để huấn luyện kỹ năng bảo vệ chủ và các kỹ năng nghiệp vụ khác. Vì vậy, phải có đam mê và tình yêu với chó thì mới chọn nghề này và làm lâu dài được ”, anh Hoàng Lương - HLV và là quản lý Trung tâm huấn luyện chó Biên Phòng cho biết. Cách đây hơn 10 năm, anh Lương chỉ là người phụ trách nấu nướng, hậu cần cho trung tâm này, rồi được chứng kiến các đàn anh làm việc, anh cảm thấy quá thích thú nên đã xin học nghề và trở thành “thầy” của bao lớp “học trò 4 chân”.

Do tính đặc thù của công việc nên phần lớn các trường huấn luyện đều nằm ở khu ngoại thành hầu tránh gây phiền hà đến người dân sống lân cận. Lúc chúng tôi ghé thăm trung tâm PDS vào một buổi chiều, thì màn chào mừng đầu tiên là những tiếng sủa inh ỏi nối tiếp nhau. Ðón chúng tôi, chị Linh, nhân vật chúng tôi kể ở đầu bài cười bảo : “Ngày xưa trường nằm ở quận 12, mỗi lần mấy bé sủa là bà con xung quanh ném chai vô rần rần vì ồn quá. Dọn về đây thì không bị vậy nữa, dân cư thưa thớt nên không còn bị ai phàn nàn gì cả. Song cũng vì ở quá xa trung tâm, không thuận tiện cho việc tụ họp, gặp gỡ bạn bè, rồi muốn mua cái gì cũng phải đi thật xa mới được nên có những HLV chỉ đến một thời gian ngắn rồi đi”. Thật vậy, với nhiều người trẻ, việc phải sống trong môi trường vắng vẻ rất khó chịu đựng, nhưng nếu không ở lại ký túc xá của trường thì phải mất nhiều thời gian, tiền bạc cho việc đi lại nên chuyện đứt gánh giữa đường là khó tránh khỏi.

Ðang khi chúng tôi trò chuyện thì một người chủ của hai chú chó đang học tại trung tâm này ghé thăm. Thấy chị đến, hai chú chạy tới quấn quanh chân chủ và đứng, ngồi theo lệnh chị nói. Ðuôi chúng quẫy mừng như muốn khoe “thành tích” học tập của mình, còn chị thì cười xòa rồi vuốt ve chúng. Ðó là niềm vui của sự thấu hiểu giữa chủ với chó cưng, và cũng là sự khích lệ thiết thực cho những người “thầy” đang đứng nhìn từ phía xa.

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm