Thứ Sáu, 12 Tháng Mười, 2018 15:59

Buồn vui “nghề lênh đênh”...

Rời quê lên Sài Gòn mưu sinh, nhiều bà con đã chọn nghề thương hồ “neo đậu” lại nơi đất khách buôn bán, hiểu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trên các dòng kênh Tẻ (quận 7), bến Bình Ðông, Phú Ðịnh (quận 8), họ họp lại thành những khu chợ nổi, như một bức tranh dân dã, đầy màu sắc nhưng cũng chìm nổi không ít cảnh đời nhọc nhằn cùng nhiều niềm riêng nổi trôi theo cái ghe, con nước.

Họp chợ trên sông

Từ 5 - 6 giờ sáng, chợ trên sông ở các nơi đã bừng sức sống. Dưới ghe, thương lái lích kích sắp soạn hàng hóa để bày bán. Trên bến, nhiều tiểu thương ở các chợ đã có mặt chờ lấy trái cây. Dọc dòng kênh hiện lên hình ảnh người đàn ông chất lên vai những chiếc cần xé để chuyển hàng lên bờ, phụ nữ thì cặm cụi bày biện nào mít, chuối, dừa… ở góc vỉa hè hay trên mấy chiếc sạp con. Tiếng chào hỏi, câu mời mọc, trả giá, lời cảm ơn... trộn vào nhau làm bầu khí đầu ngày trở nên vô cùng nhộn nhịp. Ngày nào cũng vậy, cuộc mưu sinh tại các khu chợ nổi này mở ra như thế và chỉ kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Sau một ngày làm việc vất vả, người dân lại trở về chiếc ghe nhỏ của nhà mình để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc ngày mai. Cứ thế, đời sống tuy chật vật nhưng vẫn phải trôi đi…

Dân thương hồ ở các khu chợ này đa số đều là người gốc miền Tây. Có người làm nghề đã gần chục năm, cũng có người hơn 20, 30 năm…, tất cả họ đều rời quê với cùng một ước mong là thoát nghèo. Chị Lê Thị Hoa, chủ một chiếc ghe đậu ở kênh Tẻ cho biết mình từ Tiền Giang lên. Tính đến nay, vợ chồng chị Hoa đã gắn bó với khu chợ nổi này được hơn 10 năm. “Hồi trước ở quê tui làm công nhân, lương ba cọc ba đồng không đủ sống nên mới tính đường lên Sài Gòn. Trên này có bà con thân thích gì đâu, thấy dưới mình trái cây nhiều thành thử liều sắm chiếc ghe chở lên bán rồi đậu đây ở luôn tới giờ. Lúc mới tới ở thấy đây cũng ít ghe thôi nhưng mấy năm sau thì đông dần lên”. Dọc bờ kênh Tẻ bây giờ có khoảng 20 chiếc ghe đậu san sát nhau. Mỗi ghe chỉ chuyên bán từ một đến hai loại trái cây, nhưng họp lại thì có đầy đủ các thức quà miền sông nước, từ xoài, đu đủ, dừa, mận đến mãng cầu, chuối, bưởi… Nhiều người khi mới lập nghiệp đất khách chỉ mua được một chiếc ghe diện tích hẹp. Qua thời gian buôn bán rồi tích cóp, họ đổi ghe lớn hơn và sắm thêm chiếc ghe con làm phương tiện vận chuyển. Cứ khoảng một, hai tuần, canh lúc hàng gần hết, bà con lại nhổ neo, xuôi dòng về lại miền Tây lấy hoa trái mới.

Có chút khác biệt so với thương hồ kênh Tẻ, nhiều bà con bên bến Phú Định tuy vẫn “lấy ghe làm nhà” nhưng lại không chọn Sài Gòn như bến đỗ để ở hẳn. Họ về miệt quê lấy hàng hoá rồi liền trở lên giao mối cho các tiểu thương. Cứ thế, ở đây ba ngày thì ở kia ba bữa. Đời sống lênh đênh và vô chừng. Anh Quốc Cường, một thương hồ nơi bến Phú Định cười buồn: “Vậy coi như cũng về quê miết hà mà lâu lâu tự nhiên thấy buồn buồn vì cứ trôi nổi hoài. Mà thôi bám nghề để sống chứ ở quê có chuyện gì đâu mà mần”.

Cách Phú Định không xa là bến Bình Đông, nơi ngày xưa cũng từng có một khu chợ nổi đông đúc. “Trước đây xôm lắm! Từ khi làm đại lộ Đông Tây thì người ta dẹp chợ, tới nay cũng 10 năm rồi”, dì Năm Hạnh, dân sống gần bến Bình Đông cho hay. Thời điểm đó, một số thương hồ đã bỏ nghề hoặc đi nơi khác làm ăn. Số còn trụ lại thì tản mác lên Phú Định buôn bán cho đến tận bây giờ.

Những nỗi niềm riêng

Tiếp xúc với những thương hồ ở đây, tôi nhận thấy cái chất hồn hậu, đơn sơ của người miền quê sông nước nơi họ vẫn chưa mất đi, mặc cho họ đang chìm trong vòng xoáy áo cơm và đã có nhiều năm sống nơi đất thành thị. Khi tôi ngỏ ý xuống thăm ghe, dù đang loay hoay bán hàng trên bờ, bà con vẫn niềm nở và sẵn lòng mời khách đi thăm. Có chị còn cẩn thận dặn: “Chị đứng đây chờ em chạy xuống cột con chó lại, nó dữ lắm!”. Hỏi ra mới biết, ghe nào cũng nuôi một con chó. Bởi “nhà” hở trước trống sau nên họ nuôi để đề phòng chuyện mất trộm. Nhiều người còn dí dỏm: “Chỗ rộng thì không có thiệt, chớ mà chó phải có một con, vậy tối ngủ mới mong thẳng cẳng!”.

Sống trên ghe, điều đầu tiên phải chấp nhận là chật chội. Với không gian chỉ chừng hai, ba mét vuông cho tất cả mọi sinh hoạt như nấu ăn, tắm giặt, nghỉ ngơi nên đôi khi bức bối là điều không thể tránh khỏi. Ở các khu chợ nổi, ghe nào cũng có từ hai người trở lên, có gia đình còn đến năm thành viên. Gia đình ít người thì kê tấm phản ngủ chung, đông quá đành giăng mỗi người một chiếc võng. Vì diện tích nhỏ hẹp nên không khí trong ghe rất nóng. Nhất là vào mùa hè, có khi người ta phải lên mui để ngủ nghỉ. Không ít lần, giấc ngủ đêm còn bị “phá bĩnh” nếu có chiếc xà lan nào đó chạy ngang động mặt nước, khiến ghe chòng chành.

Bình thường đã bất tiện là thế, nếu có con nhỏ lại càng thêm vất vả. Đem con lên bờ để bán hàng thì sợ bé chạy ra đường nên họ phải để trẻ lại dưới ghe rồi rào kín hết xung quanh. Mỗi lúc ghe lắc lư, con sợ quá khóc, người lớn lại bỏ việc mà chạy xuống dỗ dành. Dân thương hồ khi kể cho tôi nghe về đời sống của mình nhiều người đùa là sống gần nước nhưng mỗi ngày đều phải bỏ tiền ra mua nước sạch để dùng. Trung bình mỗi ngày, một gia đình nếu tiết kiệm chút sẽ xài khoảng năm bình nước, giá mỗi bình là 2.000đ. Còn bữa ăn hằng ngày, dù muốn giảm thiểu chi tiêu lắm nhưng những thứ lặt vặt cứ phải chi, từ cọng hành đến trái ớt đều bỏ tiền ra mua, bởi lý do “đất ở đâu mà trồng?”.

Tuy đã tìm được kế sinh nhai nơi đất khách nhưng nhọc nhằn dường như vẫn đeo lấy người dân quê sống đời ghe xuồng. Từ vùng gian truân này bước vào một vùng gian truân khác, họ lại thắp lên cho mình những giấc mơ mới. Bà Phạm Thị Mai, người chủ ghe dân xứ Châu Đốc (An Giang) bán cơm rượu, xôi vò ở quận 7 đã hơn 20 năm. Chồng bà bán kem cho học sinh. Tiền lời hai vợ chồng cộng lại không đủ nuôi mấy miệng ăn nên bà đành cho con nghỉ học. Hiện tại con lớn thì đã theo chồng, người con nhỏ giúp bán hàng cho mấy ghe kế bên để kiếm đồng ra đồng vào. Bà Mai tâm sự: “Giờ chỉ mong tích cóp số tiền kha khá rồi về quê. Về dưới chăm sóc bà già chồng chứ ba má tui mất hết rồi!”. Hay với chị Hoa, hy vọng tất cả đều đặt vào mấy đứa con, chỉ mong tụi nhỏ học hành thật giỏi để có cái nghề đỡ nhọc hơn ba mẹ chúng bây giờ. “Đứa nhỏ nhất của tui năm nay vô lớp 1 rồi, mấy bữa tính đi mua cho con cái bàn học đẹp đẹp mà chưa có thời gian…”, chị chép miệng than.

Rời chợ nổi ra về, tôi chợt nghĩ tới hình ảnh chiếc bàn con được đặt trong lòng ghe chật hẹp, giống như một điểm nhấn sáng lên niềm hy vọng. Rồi đây khi bình minh ló dạng, người thương hồ ở những dòng kênh này sẽ còn tiếp tục làm việc quần quật và nuôi ước mơ về tương lai tốt hơn, một cuộc sống đủ đầy, thoải mái hơn. Và bớt chông chênh...

Trần Chân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm