Thứ Ba, 30 Tháng Mười Một, 2021 14:22

Cà phê thời cô vi

 

Tôi nghiện cà phê thứ thiệt, có thâm niên mấy chục năm, ngoài cơm gạo ra, chuyện nhâm nhi hương vị đậm đà của thức uống đen đặc kia là nhu cầu thiết yếu. Ði đến đâu, dù gấp mấy, nhất thiết phải trải nghiệm một quán, thưởng thức cà phê đen hay đá, cà phê sữa nóng hay lạnh, nghe nhạc ngắm phố... Cùng hạt cà phê, kỹ năng pha chế và cảnh trí tạo nên khác biệt. Không phải ở đâu cũng thuận tiện gọi một tách cà phê, nhiều chỗ ít người thích, quán hiếm, sáng lục tục cả giờ trên phố mới tìm được một quán, như ở Uông Bí…

Mùa dịch với thời gian giãn cách kéo dài, rồi phong toả ngặt nghèo, hàng cà phê đóng cửa hay thi thoảng có chỗ bán mang về. Thú nhâm nhi cà phê thành xa xỉ trong cảnh khó nhiều thiếu thốn, tù túng. Hai năm, có lúc quán mở lại nhưng mấy chốc lại đóng cửa, với dân nghiện… chỗ ngồi thì cà phê mang về vơi đi sự thú vị.

Song cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, cà phê gói tự pha ở nhà uống “mình ên” trở thành lựa chọn. Thôi thì đủ nhãn hiệu: Trung nguyên, G.7, Vinacafé... Bật lửa, cắt gói, pha trà, mở nhạc từ điện thoại. Cà phê gói dù thượng hạng vẫn không sánh được cà phê pha ở quán, dù vỉa hè. Tách “xây chừng” bốc khói ngon hơn nhiều sản phẩm công nghiệp. Nhưng… không có chanh lấy khế làm chua vậy, “tự biên tự diễn” một suất cà phê tại nhà trong tiếng nhạc cũng đỡ buồn, tiếp sức vượt qua một thời đoạn khắc nghiệt.

Mai này, chắc sẽ nhớ hoài cái thời tự phục vụ này…

CÔNG NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm