Thứ Tư, 13 Tháng Giêng, 2021 17:00

Cái lồng tre

 

“Lồng” với “lòng”, là hai từ đồng âm trong phương ngữ Nam bộ. Trong “lồng” có “lòng”. “Lòng” là bộ phận khá quan trọng bởi nếu “lòng” không chắc chắn mà lại chật hẹp thì trái hái được chẳng là bao nhiêu!

 

Ở miền Nam, dân ta quá quen với hình ảnh ruộng vườn. Ngày trước, gia đình ít thì vài ba công đất. Có nhà vài chục công là chuyện thường tình. Ðất, người ta dành để trồng lúa là chủ yếu, xen kẽ là những mảnh vườn. Vụ mùa, lúa chín vàng rực những cánh đồng bát ngát. Trên bờ, cây trái trĩu quả, trẻ con tha hồ leo trèo. 

Với những loại cây cao, trái nhỏ như xoài, mận, cóc, chanh... người ta phải dùng một đồ vật dài, gọn và linh hoạt gọi là “lồng”. Một thuở nào đó, khi lũy tre làng còn khá um tùm trên khắp miệt đồng bằng, thời của tre đỉnh đạc, nhà nào cũng có những rặng xanh rì. “Lồng” cũng được tận dụng từ bụi tre này. Nếu không có tre, các cụ ông dùng trúc để thay thế. Trúc thì nhẹ và dẻo. 

Lồng phải được thiết kế sao cho thiệt bền, thiệt rộng. Người nông dân không chỉ “chân lấm tay bùn” với ruộng vườn mà dường như còn rất khéo tay. Bện tre trúc làm lồng là điều dường như lão nông nào cũng có thể làm được. Bện sao thì bện miễn ở giữa phải để nhiều cây nhọn và lỗ hở, để trái cây dính vào đó. Còn cách nữa là dùng các vải vụn may thành túi, bao quanh miệng lồng. Túi chẳng nhất thiết quá dài, ước lượng sao đủ rộng và chứa số lượng trái vừa phải, tránh làm gãy cả toàn cây. 

Ðộ 15 năm, 20 năm và trước nữa... ở Nam bộ, lồng tre trúc, lồng vải, lồng lưới phổ biến. Rồi có một dạo, đồ dùng bằng nhựa bắt đầu lên ngôi. Trước tiên là rổ rá, kế đến nhiều dụng cụ trong gia đình. Mặt khác, quá trình đô thị hóa khiến các con lộ bêtông, cốt thép mở ra xoai xoải, đổi lại, mấy đám tre làng bị dồn thành nhỏ hẹp, co ro. Khi thu hoạch trái, để tiện lợi hơn, người ta tạo ra chiếc lồng bằng sắt, dùng kéo và có tay điều khiển cách dễ dàng nhanh chóng. Thời oanh liệt của tre đi qua. Những chiếc lồng tre cũng hết được trân trọng. Chúng lùi vào gian bếp hay xó cửa. Lâu dần, thế hệ trẻ ngày nay dẫu ở đồng bằng cũng khó tận mắt nhìn thấy hình hài. Lồng tre, xem ra cũng có hồi thịnh hồi suy như vạn vật!  

Thật ra, việc lồng tre bị thay thế cũng dễ hiểu bởi người ta luôn ưa dùng những thứ tiện lợi hơn. Mặt khác, một chiếc lồng tre dùng chỉ khoảng vài tháng so với chiếc lồng chắc chắn kia thì hẳn phải nhượng bộ về nhiều mặt. Cho dẫu ra sao, lồng tre đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, làm bạn với nông dân, ruộng vườn và lũ trẻ con thôn dã. 

***

Ðang nằm võng sau hè, ngắm nhìn cảnh vườn nhà, chợt tôi thấy bà ngoại hì hục đằng cây vũ sữa xa xa cùng thằng em út. Tay bà run run, cầm chiếc lồng tre cũ kỹ hái… miệt mài chẳng được trái nào. 

Tôi vội cười: “Sao ngoại không lấy lồng sắt kia mà xài?”. Bà bảo: “Tao già rồi. Cái này nhẹ!”. 

Hồi lâu, bà cũng hái được trái vú sữa thiệt lớn cho thằng út. Sẵn cái dao chẻ cau, bà bổ trái ra làm đôi, thịt dày, chín mọng. Thằng nhỏ ngồm ngoàm, nhìn ngon lành. Một buổi chiều ở quê nhà sao quá bình dị!

Ðu đưa trên võng, tôi nghĩ tới lui câu nói của ngoại, rằng ngoại đã già nên muốn dùng lồng nhẹ. Phải, lồng tre, dẫu có bị thay ngôi đổi thời nhưng nhẹ nhàng và đủ rộng thì vẫn còn công dụng, cũng như đời người, có lúc lên voi xuống chó, chỉ cần có một tấm lòng bao dung, độ lượng thì sợ gì nỗi bạc bẽo của nhân sinh!

 

ANH NGUYÊN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm