Thứ Ba, 28 Tháng Mười Một, 2017 16:31

Cân bằng lối sống ở trẻ

Tôi có cậu con trai rất ngoan, cứ sau giờ tan học về là rúc mình trong phòng riêng để học bài. Thằng bé chăm chỉ đến mức bỏ cả bữa trưa, bữa tối chỉ để học cho xong một bài ngữ văn, lịch sử, địa lý mà giáo viên quy định. Những bài tập toán, vật lý hóc búa không làm cu cậu nản lòng, bao giờ cũng phải giải cho bằng được mới chịu. Năm nào con trai cũng đạt học sinh giỏi, đứng “top 5” của lớp. Vợ tôi cứ khen lấy khen để rằng con mình là số một, tuyệt vời…

Thú thật, trước đây tôi cũng tự hào về thằng bé lắm. Có một đứa con như vậy ai mà không cưng, không hãnh diện cơ chứ. Nhưng càng ngày, tôi thấy con mình có gì đó không giống với những trẻ con trong xóm cũng như bạn học của nó. Con không hòa đồng, không xã giao với bạn bè mà cứ lầm lũi học. Hơn nữa, nó chẳng tham gia bất cứ một trò chơi thể thao nào cùng các bạn, không học nhóm, cũng không sinh hoạt trong lớp vào những giờ ra chơi. Tôi đề cập chuyện này với vợ thì nàng phớt lờ: “Có gì to tát đâu anh, miễn sao thằng bé ngoan và học giỏi là được”. Nhưng rồi sau đó, dường như có điều gì tác động nên vợ tôi đã nhận xét về con cũng giống như ý kiến của tôi. Hai vợ chồng đã bàn bạc và nhất trí việc giúp con cân bằng lối sống. 

Những ngày sau đó, tôi có trách nhiệm làm cầu nối cho con giao lưu với đám trẻ trong xóm để con cùng chơi, kết bạn, trao đổi kinh nghiệm học tập. Cuối tuần, tôi giảm thời gian cà phê tán gẫu với đồng nghiệp để kéo con ra công viên hóng mát, hay đi siêu thị, khu giải trí dành cho học sinh vui chơi. Rảnh là hai cha con ra sân bóng cùng chơi với mọi người (mặc dù tài đá bóng của tôi rất tệ), đi bơi, chạy bộ... Về phần vợ tôi, thông qua hội phụ huynh, đã nhờ con của họ cùng chơi với con tôi trong những giờ giải lao. Bà xã tôi cũng thường rủ những phụ huynh tổ chức đi chơi, nấu ăn tại nhà để những đứa trẻ có dịp vui vẻ cùng nhau. Mỗi tối, vợ chồng tôi cùng con ngồi xem truyền hình, trao đổi về những vấn đề lịch sử, địa lý, khoa học thông qua những chương trình trên tivi như là cách để con vừa giải trí vừa học tập. Chỉ trong một thời gian thôi, con tôi đã thay đổi cách sống: cởi mở, hòa đồng, hoạt bát mà kết quả học tập vẫn “phong độ” như cũ.

Con cái học giỏi ai mà không ham. Nhưng học mà không chơi, không giao lưu thì không phát triển được các kỹ năng, con người không linh hoạt, có khi sau này lại khó hội nhập vào cuộc sống. Cũng may là vợ chồng tôi nhận ra khuyết điểm ấy của con từ sớm và đã có hướng điều chỉnh tốt hơn. ■

 

NGUYỄN THANH VŨ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm