Thứ Sáu, 08 Tháng Chín, 2017 15:24

Cần có phiên dịch...tiếng Việt ở cửa công ?

Để ý lâu ngày dài tháng, tôi “ngộ” ra: có khi người Việt bây giờ nói chuyện với nhau khó làm sao, cho dù không dùng ngoại ngữ! Chuyện này nổi cộm ở cửa công. Phân tích nguyên nhân một cách khoa học thì nhiêu khê, nhưng thực tế là vậy.

Hội chứng “ngộ độc” triết học

Tạm gọi vậy, khi cán bộ công chức do được học nhiều, và sống trong môi trường “tràn ngập” từ ngữ triết học, đã “kết nối” với người có trình độ dân trí không cao bằng cách giản tiện nhất là sử dụng ngôn ngữ triết học thay cho ngôn ngữ sinh hoạt, hay giao tế hành chính, khiến người nghe “nổ lỗ tai” gật gù mà chẳng hiểu mô tê gì. La liệt những từ ngữ sách vở trong giao tiếp hành chính, dịch vụ công khiến người dân nhiều khi ngơ ngác.

Để thấu hiểu rốt ráo những từ ngữ triết học ấy là cả một vấn đề, phải đọc, nghe giảng và suy nghĩ vẫn chưa chắc hiểu đúng vì tính khái quát trừu tượng rất cao. Làm sao dân làm nông, bán hàng rong, hay anh thợ sửa xe ở đầu hẻm nhỏ có thể hiểu nổi? Thay vì hướng dẫn đơn giản: “Dì cầm đơn này qua gặp trưởng phòng giáo dục và đào tạo” thì đôi khi vị công chức lại nói: “Liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền” như một câu viết trong phiếu trả lời. Đành rằng không sai, nhưng gây khó vô chừng cho dân mình khi “liên hệ”, “cơ quan chức năng có thẩm quyền”, với họ đó là những khái niệm tối thui. Nhân viên y tế thay vì hỏi: “Bệnh có bớt không?”, lại có vẻ trịnh trọng: “Bệnh có chuyển biến tốt không?” khiến anh nông dân trố mắt nín thinh vì không hiểu “chuyển biến” là gì! Những ví dụ này là vô số kể, riết cán bộ công chức và người làm việc công ở nước ta gần như khó khăn khi phải giao tế bình thường, ngôn ngữ kết nối họ với người dân ít học thành ra như... mật mã cần giải! Hiệu quả giao tiếp như vậy rất thấp, ảnh hưởng chung không nhỏ. Mà chuyện này lại khá phổ biến, nên có người nói vui (mà đau): “Có khi nghĩ cần có người phiên dịch mới hiểu, cho dù hai bên giao tiếp đều sử dụng tiếng mẹ đẻ!”.

Học cao mà nói chuyện gần dân

Tôi từng được nghe trực tiếp hay qua sóng phát thanh, truyền hình của nhiều nhân vật có học vị cao, uyên bác và nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Không nói đến kiến giải cao siêu hay tầm vóc chuyên môn nói chung, chỉ riêng cách mà họ nói cho đại chúng hiểu đã là cả một vấn đề đáng suy ngẫm. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng trong một lần nói chuyện ở Cần Thơ về bệnh ung thư được truyền qua sóng phát thanh khiến người nghe không quên vì chất giọng rề rà ấm áp Nam Bộ rặt ri, cùng khối lượng từ ngữ quê quê dễ thương mà ông dùng để thay thế các thuật ngữ y khoa chuyên ngành ung thư vốn khó hiểu. Tác động của cuộc nói chuyện là rất cao, thuyết phục số đông. Dư âm cuộc trò chuyện gần gũi còn mãi trong người nghe, những dặn dò khuyến cáo của ông dành cho mọi người về việc phòng chống và hợp tác điều trị ung thư được dễ dàng “nghe theo” là vậy. Đây đó trong nước cũng có nhiều người giỏi về lĩnh vực này, nhưng cách truyền thông cộng đồng không hiệu quả cao, theo tôi có lẽ do họ lạm dụng thuật ngữ trong ngành nhiều.

Nếu thời lượng cuộc nói chuyện đậm chất chuyên môn được chuyển tải dày những từ ngữ kiểu như K, u lành tính, ác tính, hóa trị liệu, xạ trị, khống chế, tiền sử, tế bào... sẽ rốt cuộc phí thời gian vì đa số thính giả là nông dân sẽ sớm tắt đài vì không hiểu.

Tôi có vinh dự được nghe phát biểu của vị Hòa thượng đứng đầu Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại một sự kiện và cảm được sự dung dị trong cách nói chuyện ấy. Khi đề cập đến những vấn đề phải sử dụng từ ngữ chuyên biệt Phật giáo, Hòa thượng đã tìm cách dung hòa để người nghe không có đạo Phật vẫn thấm ra.

Tôi cũng ấn tượng với Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn trong việc sử dụng ngôn từ giản dị. Có lúc, trong buổi nói chuyện tại hội trường nhiều người nghe, ngài chỉ đơn giản: “Tôi xin nói ý này”, “Còn một ý nữa”, “À, mà...”. Không chỉ người trong đạo mà dân ngoại cũng thấy gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.

Trong lĩnh vực âm nhạc, tôi cũng thích cách nói chuyện của giáo sư Trần Văn Khê, nghe trong từng câu từ có gì đó gần gũi, thân quen một cách tự nhiên.

Thực tế, có những bài nói chuyện giàu giá trị chuyên môn và nhân văn, song do dùng quá nhiều từ ngữ “đao to búa lớn” nên có khi người trong cuộc chỉ nghe tiếng vỗ tay mà không hiểu sự thành bại của nó chính là cái đọng lại trong người nghe.

***

Nhiều nền hành chính đã đào tạo nhân viên về kỹ năng giao tế dân sự như điều kiện bắt buộc, trong đó bao gồm nhiều kỹ thuật: thuyết trình trước đám đông, tác phong ở chốn công, ngôn ngữ giao tiếp và ngôn ngữ phi văn tự - ngôn ngữ cơ thể. Một người học cao hiểu rộng, am tường đông tây kim cổ mà đi đứng luộm thuộm, ăn nói không dễ hiểu và chuẩn mực, cái bắt tay hay cách cầm bút ký không đúng phong thái... đều không đạt yêu cầu. Giao tiếp với dân gần gũi song nghiêm túc và có phong cách, đạt hiệu quả không phải là khả năng riêng mà được đào tạo, không ngẫu hứng mà tuân theo những hướng dẫn có tính nguyên tắc. Có lẽ, do thiên về lý luận lý thuyết và trong điều kiện đặc thù, “ta” yếu về khoản này chăng? Bây giờ đã thấy sự giật mình khi xuất hiện dày các khóa đào tạo kỹ năng mềm và các lớp huấn luyện, huấn luyện lại cán bộ công chức về kỹ năng làm việc, giao tiếp, mừng nhưng cũng... tiếc!

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm