Thứ Tư, 21 Tháng Sáu, 2017 15:10

Cảnh điền viên nơi thành phố

Ở một khu trung tâm Sài Gòn có quán sân vườn nọ khá thú vị. Ai vào đây cũng ngỡ ngàng vì tưởng lạc vào khu vườn yên ả chốn làng quê. Bên trong có một ngôi nhà cổ đổ nát, được xây dựng từ những năm 1960. Nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật thường tìm đến đây để tạo ra những bức ảnh độc đáo bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Khu này được một đôi vợ chồng trung niên trông coi, rồi từ đấy họ làm kinh tế bằng việc mở quán “cóc”. 

Thoáng nhìn vào quán tuy trông xô bồ (do sự đổ nát của ngôi nhà) nhưng quen mắt thì giống như nghệ thuật sắp đặt. Bàn ghế được đặt từng cụm, chia theo nhóm: Ồn ào, yên tĩnh, vãng lai... Trước vỉa hè quán thì dành cho dân thợ hồ, giao hàng, khách vãng lai uống nước dăm ba phút rồi rời gót. Bên trong, khoảng sân chính thì dành cho “khách ruột”, được công chức và những người hay huyên thuyên nói cười thích thú chọn chỗ. Đối với những ai say mê yên tịnh, tĩnh tâm để lắng lòng mình thì đi tuốt ra phía sau, nơi có bạt ngàn cây xanh cao ngút tầm mắt. Ở đây mà hớp ngụm cà phê, ngả người ra ghế, nhắm nghiền mắt lặng nghe chim hót thì còn gì bằng. Từng cơn gió dịu nhẹ mơn man da thịt, cảm giác như gió đồng ở quê từ nước sông đục ngầu phù sa thổi vào khiến cho người ta dễ khép đôi bờ mi ương bướng.

Ông chủ quán yêu thiên nhiên, thích cảnh thanh bình của chốn làng quê nên đã dùng đôi tay nghệ sĩ của mình để vẽ nên điều ấy. Và bức tranh nông thôn đã hiện ra. Bên trái của khuôn viên quán, ông xây một hồ cá nhỏ, thả bèo, rong, và các loài thực vật thủy sinh khác. Mỗi ngày, ông tận dụng những mẩu bánh mì mà khách ăn thừa để rải xuống cho các chú cá bé nhỏ. Rồi ông trồng các loại rau dễ sống quanh những chậu hoa như càng cua, diếp cá, quế... Phía sau vườn cây, ông trồng thêm nhiều loại rau sạch để bảo vệ sức khỏe trên bàn ăn gia đình. Ông còn nuôi vài chú gà tre sặc sỡ, thả lan quanh nhà cổ. Chỉ một thời gian ngắn, lũ gà tre sinh thêm con cháu. Thành viên trong nông trang còn có mấy chú chó, cô mèo rất đáng yêu. Thường ngày dù bận công việc cơ quan nhưng ông vẫn tranh thủ về chăm sóc nông trang của mình... Thỉnh thoảng người ta thấy ông dẫn chó ra sau hè bắt ve, tắm mèo, dội chuồng gà, hái rau như một người nhà quê chính hiệu!

Khách vào quán, nhất là khách quen, họ không cảm thấy khó chịu khi một chú gà con kêu chíp chíp lạc mẹ, hay những chú trống choai chọi nhau. Nó đáng yêu quá đi chứ. Nhiều người đến đây cũng vì muốn tận hưởng những cảnh điền viên như thế. Bởi đối với họ, giữa nhịp sống xô bồ, ồn ào, hối hả của chốn thị thành, được hòa mình vào cảnh thiên nhiên xanh mướt mươi phút thật thú vị biết bao. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm những người tha hương mưu sinh nơi đất khách cảm thấy nao lòng!

Đặng Trung Thành

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm