Thứ Tư, 06 Tháng Giêng, 2021 15:06

Câu chuyện cuối năm

 

Mở đầu câu chuyện nhỏ này, xin ôn lại một sự kiện của Công giáo cách nay gần bốn mươi năm.

 

Vào năm 1984, Văn phòng về những người không phải KiTô hữu (The Secretariat for Non-Christians) xuất bản Thái độ của Giáo hội đối với tín hữu các tôn giáo khác: Những suy niệm và định hướng về đối thoại và sứ vụ (The Attitude of the Church toward the Followers of Other Religions: Reflections and Orientations on Dialogue and Mission). Văn Phòng này do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập vào Chủ Nhật 17.5.1964, nhằm ngày lễ Hiện Xuống. Kể từ năm 1988 trở đi, cơ quan đặc biệt này của giáo triều Rôma mang tên Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại liên tôn (PCID: The Pontifical Council for Interreligious Dialogue).

 

 Trở lại với văn kiện 1984 nêu trên, theo Hội đồng Giám mục Ðại kết và các quan hệ liên tôn của Úc châu (Australian Bishops Commission for Ecumenism and Inter-religious Relations), văn kiện này đưa ra bốn cách thức đối thoại liên tôn, trong đó cách đối thoại thứ ba được hướng dẫn cụ thể như sau:

 Ðối thoi về trao đổi thần hc - chia sẻ và thảo luận những đức tin tôn giáo của chúng ta để hiểu biết nhau rõ hơn và nhận thức chính xác hơn những gì chúng ta tương đồng và những khác biệt của chúng ta nằm ở đâu.

(Dialogue of theological exchange - sharing and discussing our religious beliefs to better understand one another and identify more precisely what we hold in common and where our differences lie.) (1)

Theo tôi, đây là một hướng dẫn quan trọng, và hướng dẫn này liên quan tới thực hành tôn giáo đối chiếu (comparative religions), nhờ đó có thể tìm ra và xác định sự tương đồng giữa các đạo giáo ở chiều sâu, tức là sự tương đồng trong lời giáo huấn của các vị Giáo chủ, các Tổ Sư trong các tôn giáo Ðông Tây kim cổ. Sự tương đồng này được đạo Cao Ðài xác định là: Vạn giáo nhất lý 萬教一理 (All teachings convey the same principle: Mọi tôn giáo truyền đạt cùng một lý lẽ).

Thật vậy, Ðạo là đường đi, vậy các đạo giáo là các con đường khác nhau để dẫn dắt tâm linh con người hướng về một tuyệt đối thể bất khả tư nghị 不可思議,(2) mà Ðức Lão Tử gượng gạo gọi là Ðạo, hay Ðại Ðạo, và các tôn giáo hữu ngã hóa (personifying) tuyệt đối thể này là Thượng Ðế, Thiên Chúa, v.v... trong khi dân gian Việt Nam gọi là Trời hay ông Trời.

Các con đường (các đạo giáo) tuy muôn lối vạn nẻo rồi cũng dẫn về một chỗ đến chung, là tuyệt đối thể bất khả tư nghị ấy. Hệ Từ Hạ 系辞下 trong Kinh Dịch xác định như vậy: Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ. 天下同歸而殊途. (They all come to the same target, though by different paths: Ðường đi muôn lối, một chỗ cùng về.)

Trong sinh hoạt các tôn giáo, chuyện cũ rích từ xa xưa tới nay là vẫn có một số người quá ham thích đề cao tôn giáo mình mà chẳng ngại chỉ trích, báng bổ tôn giáo khác. Chẳng hạn, dưới triều Minh Mạng (trị vì 1820-1841), tỳ kheo Giác Lâm tu ở chùa Hồng Phúc, phủ Hoài Ðức, tỉnh Hà Ðông đã vì ngán ngẫm não trạng phân biệt đối xử Tam Giáo của người đời, nên khi viết Hồng Mông Tạo Hóa Chư Lục Bản Hạnh 鴻濛造化諸錄本行 (gọi tắt là Hồng Mông Hạnh 鴻濛行), đã chẳng thèm dè dặt mà bảo những người thích gây chuyện thị phi tín ngưỡng như thế là ít học (thiểu học 少學), là mất chân truyền từ chư Tổ của họ (thất truyền 失傳: unorthodox). Vị cao tăng minh triết hạ thủ bốn câu lục bát như sau:

Ba đạo cây cối một nhà

Chi chi diệp diệp hằng hà vô biên

Những người thiểu học, thất truyền

Ngỡ là Nho Giáo, Phật, Tiên khác dòng.(3)

Lại có thể nói cách khác, rằng những người thiểu học, thất truyền (lời tỳ kheo Giác Lâm) cũng là những người đang bị vướng víu trong danh sắc 名色 (names and forms).(4)

Thế gian vốn muôn vàn hình tướng (sắc) khác nhau, và mỗi sắc tướng luôn đèo theo nó một tên gọi (danh). Khi nào vượt qua được giới hạn danh sắc thì con người mới nhận ra được tính đồng nhất (unity) giữa các tôn giáo, bấy giờ mới biết bỏ óc kỳ thị tôn giáo khác, bỏ óc độc tôn tín ngưỡng của mình. Có cách chi để đạt kết quả này?

Xin thưa, đối thoại về trao đổi thần học hay đối chiếu tôn giáo là một phương thức rất hiệu quả để con người tìm ra cái nhất trong vạn, cái một trong muôn (unity in diversities).

Thử nêu một thí dụ về đối chiếu. Khi nhà Phật nói bất khả tư nghị tức là đã phủ nhận khả năng tuyệt đối của lý trí thế gian, vì thế gian vốn chỉ biết một mà không biết hai.

Trong Nhị Kỳ Phổ Ðộ, Thánh tông đồ Phao-lô trong Thư 1 Cô-rin-tô (3:18-19), vì vậy từng cảnh báo cái hại của lý trí thế gian:

Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa.

(If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become fools so that you may become wise. For the wisdom of this world is foolishness in God’s sight.)

Sang Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Ngôi Hai Giáo Chủ (Ngô Minh Chiêu) khi giáng cơ dạy đạo cho môn sanh Cao Ðài tại nhà tu nữ Phước Huệ Ðàn (Tam Kỳ, Quảng Nam) vào ngày 13.3 Canh Tý (Thứ Sáu 8.4.1960) cũng cảnh báo về cái hại của lý trí thế gian như sau:

Trong các mối tương quan, điều đáng lo là sống bằng hư danh và bạn bè với khôn ngoan lý trí.(5)

Một thí dụ nữa là trường hợp này: Ngày 1.5 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 15.6.1969), tại Chơn Lý Ðàn đặt ở Vạn Quốc Tự, trên đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn (nay là số 378/5 Ðiện Biên Phủ, phường 11, quận 10), Ðức Ni Sư Diệu Lộc (đã đắc đạo) giáng cơ và dạy một người thân trong gia đình Ngài như sau:

 (N)hững gì tư kỷ cá hữu chật hẹp của mình nên để lại phía sau, để vượt ra đại dương trời nước bao la, chắp cánh bay bổng khắp bốn phương trời để phục vụ nhân loại, phụng sự thiên cơ, làm theo lòng trời đất. Trời không vì giống cỏ dại mà không mưa thuận gió hòa cho tòng bá, hoa quả xinh tươi.

Cụm từ lòng trời đất trong thánh giáo Ðức Ni Sư Diệu Lộc vừa dẫn trên chính là thành ngữ thiên địa chi tâm 天地之心 mà các nhà đạo học phương Ðông hiểu là lòng vô ngã vô nhân 無我無人 (without distinction between self and others), là lòng vô tư, không còn phân biệt ta với người.

Lòng trời đất này cũng là tấm lòng của Cha trên trời (Father in heaven), được Ðức Chúa Giê-su Ki-tô diễn tả như sau (Mát-thêu 5:45):

Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

(He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.)

Chắc chắn, những công trình đối chiếu tôn giáo nghiêm túc sẽ hy hiến cho đời rất nhiều trường hợp “vạn giáo nhất lý” khác nữa, vì hai thí dụ dẫn trên chỉ là một minh họa.

Tôi mong rằng qua báo Công giáo và Dân tộc, sẽ có duyên lành chia sẻ thêm ít nhiều câu chuyện đối chiếu Phúc Âm với kinh điển một số tôn giáo khác. Ðây cũng là một trong nhiều cách đối thoại về trao đổi thần học để góp phần hóa giải mầm độc chia rẽ tôn giáo mà đến thế kỷ 21 này vẫn còn rơi rớt đâu đó trong xã hội nước ta.

Tôi tin rằng đối thoại liên tôn là một khung cửa an lành mở ra để đón cánh chim bồ câu trắng ngậm cành ô liu bay về, như một biểu tượng vừa đẹp vừa rất ý nghĩa đang lan truyền trên mạng Internet bấy lâu nay.

 

Nhiêu Lộc, bên thềm Giáng Sinh Canh Tý (22-12-2020)

 

HUỆ KHẢI

_____________________________________

1  Huệ Khải, “Trong Thời Ðại Chúng Ta” Với Tâm Tình Một Tín Hữu Cao Ðài / “Nostra Aetate” in a Caodai Believer’s sentiment. Song ngữ Việt-Anh. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2016. tr. 23-24, 42.

2  Bất khả tư nghị (inconceivable and undiscussable) nghĩa là không thể nào suy nghĩ (tư) bàn luận (nghị) cho được. Nhà Phật dùng thuật ngữ này của để nói về cái tuyệt đối vượt ngoài khả năng lý trí thế gian..

3 Huệ Khải, Ðối Thoại Liên Tôn Giáo Từ Góc Nhìn Một Tín Hữu Cao Ðài / Interfaith Dialogues as Viewed by a Caodai Believer. Song ngữ Việt-Anh. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2015, tr. 23.

4 Xin đừng nhầm với thuật ngữ danh sắc (nàma-rùpa) của nhà Phật, dùng gọi chung tất cả tinh thần (danh) và vật chất (sắc). Danh nói về phương diện tâm, sắc chỉ phương diện vật. 精神與物質之總稱. 名指心的方面, 色指物的方面. Tinh thần dữ vật chất chi tổng xưng. Danh chỉ tâm đích phương diện, sắc chỉ vật đích phương diện. (Theo Phật Quang Ðại Từ Ðiển 佛光大辭典, Thích Quảng Ðộ dịch.)

5  Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài, Thánh Truyền Trung Hưng. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2017, tr. 766, cột thứ hai.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm