Thứ Tư, 29 Tháng Mười Một, 2017 15:30

Câu chuyện giáo dục của hai bà mẹ

Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng đã cho tôi thêm kinh nghiệm thực tế để nhìn nhận vai trò giáo dục từ gia đình thật quan trọng.

Năm đó, tôi dạy một lớp luyện thi đại học tại một trung tâm. Còn nhớ mỗi lần học sinh đạt điểm cao, tôi đều kéo các em đi ăn để thưởng. Trong lúc ăn, tôi chú ý hai học sinh. Em thứ nhất là Nguyễn Văn A, ăn uống lần nào cũng bỏ khoảng 1/3 thức ăn, thức uống cho dù đó là những món ngon và bạn bè đều ăn hết. Tôi có nhắc em, nhưng mặc cô giáo nói gì thì nói, em vẫn cứ không ăn hết. Một cậu là bạn thân của A nói nhỏ tôi biết là theo quan niệm của A, ăn chừa một ít trong chén, dĩa, ly… mới là người sang! Còn em thứ hai, Lê Văn B thì ngược lại với A, ăn uống luôn “vét sạch”.

Xét về hoàn cảnh gia đình, B giàu có hơn A rất nhiều. Mẹ A chỉ buôn bán nhỏ, còn bố ở nhà phụ giúp mẹ hằng ngày. Trong khi ba mẹ B là những doanh nhân thành đạt, em thường đến trung tâm trên chiếc xe con bóng láng. Có lần đang lúc ăn chè chung với nhau, tôi dí dỏm hỏi sao B thường vét sạch thức ăn vậy, em trả lời tỉnh bơ: “Ba mẹ em nói ăn uống phải cố ăn hết, khi mình có cái ăn, phải nhớ hàng triệu trẻ em Somalie đang thiếu ăn, hàng triệu người vùng sâu vùng xa ở nước mình không được những thức ăn ngon…”.  Nghe như vậy, từ đó mỗi lần đi ăn cùng nhau, nếu còn thức ăn thừa, mọi người trong nhóm đều nói vui: “Hãy ăn vì trẻ em Somalie!”.

Ngày lễ, chúng tôi tổ chức thăm gia đình từng em. Cũng tại nhà hai em A và B, tôi đặc biệt chú ý. Ðến nhà A, bà mẹ mở máy lạnh hết công suất dù trời mới mưa xong, khá lạnh, và chúng tôi đã yêu cầu không mở máy lạnh. Thế nhưng mẹ A cứ vô tư: “Gắn máy lạnh làm gì mà không xài. Cứ mở thôi, căn phòng lạnh vẫn dễ chịu hơn”. Cách ăn uống của mẹ A rất “độc chiêu”: bà chỉ cắn nửa chiếc bánh bích quy, ăn hơn nửa dĩa trái cây, còn lại… bỏ. Phòng khách khá nhỏ, chỉ cần một ngọn đèn là đủ, bà mở hết các đèn, kể cả chùm đèn nhỏ trên trần thường dùng trang trí nhiều hơn. Hình như với bà, khách đến, cần phải khoe hết những gì trong nhà có, ngay cả ánh sáng nhân tạo không cần thiết từ những bóng đèn. Trong khi gia đình B thì khác hẳn. Khi thấy không cần mở máy lạnh, họ chỉ mở quạt máy ở phòng khách. Vòi nước trong nhà vệ sinh, trong bếp, ngoài khóa phía trên, còn một khóa bằng nhựa ở dưới phòng khi khóa trên hư chưa kịp thay, khóa dưới sẽ ngăn thất thoát nước. B kể tôi nghe mẹ em luôn dạy sự tiết kiệm mọi thứ, từ thức ăn đến điện nước trong nhà. Bút viết, tập vở B cũng giữ gìn rất kỹ. Tôi để ý hộp bút B dùng từ lúc học tôi năm lớp 10 đến năm luyện thi đại học vẫn còn sử dụng. Em không hề mặc cảm mình dùng đồ cũ nhiều năm. Có người thắc mắc sao chưa bỏ hộp bút hay chiếc xe cũ, B thản nhiên: “Xài kỹ quen rồi”.

Từ lối sống ở hai gia đình và tính cách của hai em học sinh trên, tôi càng xác tín hơn rằng, ý thức tiết kiệm của người trẻ phần lớn được hình thành từ giáo dục gia đình, trong đó, cha mẹ chính là những tấm gương.

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm