Thứ Tư, 21 Tháng Ba, 2018 15:41

Cha ơi, con biết ơn...

Tết vừa qua là cái tết đầu tiên tôi vắng người cha nuôi thân thương. Ông ra đi trước đó mấy tháng do tuổi cao sức yếu. Nhớ về cha, tôi nghĩ ngay đến những lời thì thầm giáo huấn.

Lúc sinh thời, cha vẫn bảo, trong cuộc sống, làm nghề gì cũng chú ý đến bà con láng giềng, khi tối lửa tắt đèn người ta giúp. Mâu thuẫn thì phải nhẫn, nhẫn mà nhục, chịu. Đừng cố làm mọi cách để thắng người vì sau đó sẽ ngủ không yên vì sự trả thù dường như tất yếu. Ông cũng dạy tôi phải đối xử nhẹ nhàng với người bạn đời vì phụ nữ không như đàn ông, phải mang nặng đẻ đau… Những lời bảo ban của cha đã đi vào ký ức khó quên của tôi.

Không ở gần cha nhưng mỗi dịp lễ tết, tôi đều bắt xe khách đến thăm cha. Hai cha con ngồi bên bàn trà, nhìn ngắm những cội kiểng ngoài hiên và nghe chim hót râm ran. Khi về, cha luôn dúi cho mấy chậu cây con làm quà, nào là sứ, lan, nguyệt quế...

Cha ruột mất sớm nên cha nuôi rất quan trọng với tôi. Còn nhớ trong một cuộc thi viết về người cha, tôi đã viết về cha nuôi của mình. Đoản văn đó may mắn có giải. Ban tổ chức in bài viết ấy trong một tập sách và tôi mang về cho ông. Có một nụ cười nhen trên ánh mắt người già.

Cha chia sẻ với tôi nhiều thứ. Ngoài tình phụ tử, có lẽ còn thêm mối thâm giao giữa hai người đàn ông có những quan tâm chung.

Từ ngày cha nuôi mất, tôi không gọi vào số máy cố định quen thuộc của cha, cũng sẽ không còn bắt những chuyến xe đi thăm ông nữa, buồn! Nhìn vườn cây nhà mình vào mùa đơm hoa, lại nhớ cha, chính ông đã tặng tôi cả vườn hoa đó.

Cha ơi, con biết ơn…

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm