Thứ Bảy, 08 Tháng Chín, 2018 17:38

Chẳng có môn nào phụ hết, thầy ơi !

Năm học mới lại đến, ký ức về thầy cô, trường lớp một thời như bỗng bật dậy trong tôi…

 

Tôi nhớ ngôi trường cấp 2 cũ, cách nhà mình chỉ mấy trăm thước, đi lối tắt qua con đường mòn có bầy ngỗng đáng sợ cạnh dòng kênh nhỏ. Ngày ấy, buổi giao thời, thầy cô giáo của chúng tôi đủ hết, nào giáo viên tăng cường từ miền Bắc vào, rồi cả những vị từng phục vụ ở nền giáo dục cũ được lưu dụng và những người mới được đào tạo sau ngày thống nhất đất nước.

Mấy chục năm dài, tôi vẫn không quên thầy Khải dạy môn Hóa với những bài tập thú vị dễ nhớ, thầy Lập dạy Toán thiếu mấy ngón tay song vẽ đồ thị và đường tròn đẹp khó cưỡng! Và cô Huệ giảng Văn rất tâm huyết, nặng lòng với học trò dù cuộc đời cô không mấy hanh thông…

Sáng nay, khi đạp xe thể dục nối thêm chặng, ngang trường cũ, tôi chợt thấy dáng thầy Nghĩa, phụ trách môn “Kỹ thuật nông nghiệp” ngày nào, trông gầy hơn, hơi khom chút, cắm cúi đi trên lối hồi xưa chúng tôi hằng ngày lại qua mấy lượt - ngang nhà thầy. Cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng, tôi muốn dừng ngay xe, chào thầy, muốn… nhưng thầy đã đến ngõ quen và vào nhà... Hồi ức về thầy chợt ùa về. Bao nhiêu kiến thức đồng ruộng cây trồng như đang vọng lại: độ PH của môi trường nước ruộng, phân bón và các giống lúa ngắn hay dài ngày, phương pháp canh tác và phòng trừ dịch hại… Trí nhớ tôi còn “trích xuất dữ liệu” chi li đến bất ngờ:  giống IR 42 ưu điểm ra sao so với các giống cũ như “thần nông” hay “một bụi” về năng suất và thích nghi; phân 16-16-8 có công thức sản xuất và tỷ lệ ra sao cũng như sử dụng tối ưu trên đồng… Nhiều quá, cứ như giáo trình trung cấp hay cử nhân nông học thu nhỏ và giản lược cho phù hợp! Một thời, thầy đã xuất thần trong các tiết giảng để trao cho chúng tôi những tri thức cần, thiết thực, khi sống trên đồng ruộng miền Tây bát ngát. Hồi đó tụi nhóc chúng tôi không phải ai cũng nhìn được như vậy khi giấc mơ riêng tràn đầy hình ảnh giảng đường y khoa hay chân trời cao rộng khác. Song đám học trò sau này chỉ có mấy người học được lên cao, thành ông này bà nọ rạng rỡ với đời, còn nhiều anh em trở về cánh đồng như một mặc định khó hiểu và khi ấy, như tôi, đụng đến túi khôn ít ỏi có được, vỡ ra những dòng chữ về giống cây trồng vật nuôi hay phân bón của thầy giáo “môn phụ” mới trân quý làm sao! Tôi đã vận dụng và hiểu tấm lòng người thầy, sự tâm huyết với nghề dạy học của thầy không hề ít hơn ngọn lửa cống hiến trong lòng các giáo viên môn chính.

Vào đời, không phải ai cũng đi đến cùng hay gần đến cùng dòng kiến thức hàn lâm của khoa học căn bản, tự nhiên và nhân văn; không phải trò nào cũng đi từ vốn ít ỏi về ngữ pháp và kỹ năng viết để xây dựng tác phẩm văn học hay từ nền tảng sinh học leo dần lên chiếc áo bờ-lu trắng; lũ chúng tôi mưu sinh trên cánh đồng không ít và vỡ ra nhiều điều…

Xin tri ân thầy và trân trọng đính chính trong lòng: “Chẳng có môn học nào phụ hết, thầy ơi!”

CÔNG NGUYÊN (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm