Thứ Năm, 08 Tháng Bảy, 2021 16:34

Chẳng phải nhờ ơn Chúa sao?

 

Tôi chỉ là một nhân viên của tòa soạn, cũng có thể gọi là kỳ cựu vì thấm thoắt đã ngót nghét 30 năm rồi. Nhớ lại ngày đó, lúc còn chưa biết báo CGvDT, tôi đứng chủ một cửa hàng thuốc Tây nhỏ. Một dịp tình cờ, cha cố Trương Bá Cần - nguyên Tổng Biên tập báo CGvDT ghé thăm chủ nhà nơi tôi buôn bán. Một lúc sau, biết tôi là em chủ nhà và là người Công giáo, cha ra quầy thuốc hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện học vấn, làm ăn… Cha không nói gì về báo, cũng không nói nhiều với tôi. Cuối cùng ngài nói vui: Anh về làm việc cùng tôi đi… Tôi bất ngờ trước tình cảm và gợi ý của ngài. Cha nói vào thời điểm nhà thuốc của tôi đang gặp nhiều khó khăn, vì tôi vốn là một thầy giáo dạy Văn nên không quen tính toán, kinh nghiệm ngành nghề. Và tôi đã nhanh chóng về với cha Cần sau một thời gian ngắn thu xếp công việc… Buổi đầu, tôi phụ giúp cha hằng ngày trong phạm vi nghiên cứu lịch sử là một chuyên môn của cha, vì ngài đã biết tôi cũng võ vẽ chút ít Hán - Nôm để có thể đụng chạm các tư liệu cổ liên quan đến Công giáo. Ít năm sau đó, tôi mới chính thức chuyển sang báo CGvDT.

 

 

… Công việc của tôi hằng ngày được tiếp cận với nhiều bài viết, nhất là những bài về các mục tử, về chứng nhân, về những thân phận nghèo khó giữa đời thường… Tôi đọc được ở đó tấm lòng của người viết qua từng con chữ, như nhà lý luận văn học của Trung Hoa Lưu Hiệp (485 - 520) trong Văn Tâm Ðiêu Long đã nói: “phi văn nhập tình” (vạch văn để vào tình), cái tình chân thật là điểm son của bài văn, là  sức sống còn lại của một bài báo nơi người đọc. Những bài viết làm tôi cảm xúc, suy ngẫm, quán chiếu bản thân… Tôi biết nhiều bài báo đã nhận được sự phản hồi tốt của độc giả về tòa soạn, nhiều người đã tìm cách hỏi thăm để liên hệ giúp đỡ nhân vật trong bài… Chẳng phải nhờ ơn Chúa sao?

… Ở đây, có những bạn trẻ đến với báo, ngoài lòng yêu thích, hành trang để viết bài chẳng có gì bởi chưa được đào tạo nghiệp vụ, thậm chí chưa biết viết báo thế nào. Thế mà, chỉ trong một thời gian ngắn đã chứng tỏ được ngòi bút qua các bài báo, được bạn đọc đón nhận quý mến. Tôi lại nghĩ đến đoạn Tin Mừng Chúa mời gọi người thợ làm vườn nho cho Ngài vào giờ thứ 9 - những người “tay trắng” chẳng có chuyên môn hay tài năng gì. Các bạn đến từ nhiều hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều là hình ảnh những người thợ làm vườn nho cho Chúa…  Chẳng phải nhờ ơn Chúa sao ?

... Giữa thời đại tràn ngập thông tin, báo giấy, báo mạng, rồi công cụ internet… không thiếu gì thông tin. Vậy mà vẫn còn một tờ báo nhỏ, một tập thể nhỏ, âm thầm kiên vững với niềm tin chọn lựa của mình, tồn tại được và phát triển theo năm tháng. Tờ báo ngày càng có nhiều các Ðấng bậc quan tâm, tin tưởng dành cho nhiều thiện cảm; có vị thế xã hội xứng đáng. Và, mặc dầu báo CGvDT đã phát hành ra mắt 46 năm rồi, thế mà mới đây tôi vẫn nhận được độc giả lần đầu đăng ký mua báo dài hạn… Chẳng phải nhờ ơn Chúa sao ?

... Ấn tượng của tôi về tòa soạn ngày đó thật lạ lẫm. Cơ quan báo như một “tu viện” thâm nghiêm với hình ảnh những phóng viên lặng lẽ âm thầm vào phòng làm việc của mình, ai lo việc nấy, vắng những âm thanh, giọng nói, tiếng cười… Thế mà giờ đây, không khí làm việc tập thể khác hẳn, bàn luận sinh động, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười vang… Rồi những bước chuyển mình của tòa soạn để có ngày kỷ niệm 46 năm ra mắt bạn đọc hôm nay… Cũng chẳng phải nhờ ơn Chúa sao ?

... Thời gian cơ quan tạm cho nghỉ để phòng chống dịch bệnh, nhiều lúc nghĩ về con đường đến với CGvDT. Nếu hồi đó nhà thuốc của mình đang phát đạt ăn nên làm ra, chắc gì mình đã có cơ duyên cộng tác với tòa soạn để rồi gắn bó lâu dài đến vậy. Tất cả đều là chương trình của Chúa dành cho tôi. Với cái nhìn đức tin, Ngài đã “chuẩn bị” cho tôi đầy đủ để tôi an tâm bước theo Ngài dẫn dắt… Chẳng phải nhờ ơn Chúa sao ?

… Từ một con chiên chỉ lo giữ đạo, nhờ gần CGvDT, tôi biết thêm về Kinh Thánh - biết vua Salomon, vị vua khôn ngoan thời Cựu Ước suốt đời chỉ xin Chúa ban cho ơn “lắng nghe” để phân định, biết lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, biết quá trình hội nhập Kitô giáo với văn hóa dân tộc Việt Nam, biết các thánh tử đạo tại Việt Nam, biết hàng giáo phẩm Việt Nam, các dòng tu và hoạt động các giáo phận, biết về Giáo luật, biết mối quan hệ đạo - đời, biết được nhiều mục tử và những cảnh đời mà Chúa đang hiện diện… Chẳng phải nhờ ơn Chúa sao ?

... Giờ đây ngồi nghiệm lại, tôi tạ ơn Chúa vì chặng đường đã qua của báo CGvDT. Tôi luôn xác tín công việc của tôi và mong ước cũng là công việc của anh chị em trong tòa soạn, cả những ai cộng tác với báo cách này cách khác, đều là công cụ Chúa dùng, ngõ hầu để Lời Chúa, sức sống của Chúa được lan tỏa, nhằm nâng đỡ lòng tin, niềm hy vọng, mang đến bình an cho nhiều người. 

 

 

MAI CHI

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm