Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai, 2019 15:43

Chấp nhận khả năng của con

Từ vài chục năm lại đây, tỷ suất sinh của Việt Nam đều giảm qua từng năm, do áp lực công việc và chi phí để nuôi một đứa trẻ, nên nhiều cặp vợ chồng chú trọng “chất lượng hơn số lượng”. Mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 - 2 con, tập trung nguồn lực tối đa để con cái phát triển. Từ suy nghĩ đầu tư nhiều thì kết quả sẽ tốt, dẫn tới nhiều cha mẹ đặt mục tiêu quá cao và kỳ vọng tương lai tươi sáng nơi các con, tạo ra áp lực tâm lý cả hai phía, hậu quả là có khi con trẻ bất hợp tác với cha mẹ.

Chị Như Quỳnh, công chức tại một tỉnh ở Tây Nguyên cho biết, hai vợ chồng đều có trình độ đại học, tuy ở vùng ngoại thành nhưng cả hai đều làm việc hành chính ở khu trung tâm, công việc và áp lực chi tiêu trong cuộc sống nên anh chị xác định chỉ “sinh 2 con để nuôi dạy cho tốt”. Khi các con đến tuổi đi học, họ đều tranh thủ nhiều mối quan hệ để con được học tại các trường điểm của thành phố, hy vọng chất lượng sẽ tốt hơn trường làng… Ngày con đầu vô lớp 1, với “lý lịch’’ khá tốt của bố mẹ, cô giáo cho con gái chị làm lớp trưởng nhưng chỉ sau 2 tuần, cô tìm gặp và nói phụ huynh “thông cảm” rằng sẽ để bé khác có khả năng “ lãnh đạo” hơn. Sau đó lại là những cuộc điện thoại phàn nàn từ cô giáo về khả năng tiếp thu của cháu, rồi nhắc nhở bố mẹ phải thường xuyên bám việc học của con… Vợ chồng chị Quỳnh ngoài việc hướng dẫn và theo dõi việc học của con ở nhà còn tìm gởi bé đến các lớp học thêm. Việc đưa đón cũng tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của hai vợ chồng nhưng cô học trò nhỏ vẫn không tiến bộ. Có lẽ do sức học bình thường trong lớp nên con chị Quỳnh cũng không được chọn tham gia trong những sinh hoạt văn hóa văn nghệ của trường trong các dịp lễ. “Lúc đó mình chỉ nghĩ con mình vốn nhút nhát nên kiên nhẫn đầu tư chắc chắn sẽ tốt hơn và dù không là học sinh xuất sắc ở trường điểm nhưng vẫn hơn trường làng…”, người mẹ giãi bày. Một mặt luôn nhắc con gái phải phấn đấu; mặt khác, bố mẹ không thay đổi “chiến lược đầu tư” nhưng sức học của con vẫn không cải thiện ở những năm tiếp theo, buồn nhất là bé chẳng hứng thú với những hoạt động của trường lớp, tham gia bất cứ hoạt động nào cũng rất miễn cưỡng và co cụm, rất ít chơi thân bạn bè trong trường, lớp. Từ đó, vợ chồng chị Quỳnh mới bắt đầu nhận ra có thể phương pháp và suy nghĩ của mình có vấn đề. Với sức học chỉ ở mức trung bình cho đến hết bậc THCS, qua cấp THPT là sẽ có sự phân hóa rõ ràng về năng lực nên từ khi bé đầu lên lớp 8, chị Quỳnh đã bỏ tư tưởng trường điểm, trường giỏi nên không cố gắng để con phải được vào những trường đó, không cho con đến những lớp học thêm nâng cao mà chỉ tập trung nắm chắc kiến thức căn bản. “Cuối cùng con mình vẫn vô cấp 3 hệ công lập ở một trường ven ngoại thành và sau 2 năm ở trường này, cháu có lực học khá tốt trong lớp, vui nhất là cháu bắt đầu hứng thú với những hoạt động như văn nghệ, cắm trại và các sinh hoạt ngoại khóa. Chắc chắn mình sẽ để cháu tự chọn thi đại học ở một trường, ngành  vừa sức, như vậy có lẽ tốt hơn”, bà mẹ hai con khẳng định.

Khác với gia đình chị Quỳnh, vợ chồng ông bà Ngọc - Ánh làm nghề buôn bán, trước đây cả hai đều không có cơ hội học đại học nên họ muốn tạo điều kiện nhiều hơn cho con cái trên con đường học vấn. Khi thấy cậu con trai có sức học khá tốt ngay từ những ngày đầu đi học, bố mẹ rất quan tâm, gởi con đến các lớp học thêm vì họ không thể kèm con học do quỹ thời gian ít và trình độ hạn chế. Con trai bà Ánh không học xuất sắc, nhưng rất lanh lợi và ngoan ngoãn, tích cực trong nhiều hoạt động của trường vì có những năng khiếu riêng. Không giống như phần lớn bạn bè, sau khi tốt nghiệp THPT, cậu chọn một trường cao đẳng thay vì đại học. Khi ra trường, cậu có được việc làm ngay với thu nhập tương đối khá và cũng được trọng dụng trong công việc do có năng lực. Sau khi đi làm được vài năm, cậu quyết định liên thông đại học để tăng thêm kiến thức cũng như nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bà Ánh cho biết, con trai bà đang quyết tâm lấy được bằng đại học rồi mới tính chuyện vợ con và với nghề nghiệp, công việc hiện tại, cậu tỏ ra rất hài lòng và tự tin.

Việc quan tâm đầu tư cho con cái là mục tiêu của nhiều ông bố bà mẹ ngày nay, nhất là việc học hành, vì tâm lý ai cũng mong muốn con mình có bằng cấp để có nhiều cơ hội cho cuộc sống sau này, song không ít người đặt mục tiêu quá cao và luôn bắt con cái phải phấn đấu theo ý muốn của mình dẫn tới kết quả không hay. Một công việc yêu thích, phù hợp với khả năng, sở trường sẽ là động lực cho bản thân phấn đấu trong cuộc sống, từ đó dễ dàng thực hiện những ước mơ mà sẽ không bao giờ gọi là muộn.

QUỐC DŨNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm