Buổi tối của những ngày cuối năm thật ấm áp. Mặc dù tiết trời se se lạnh, những cơn gió nghịch ngợm lùa vào ô cửa sổ, ngõ ngách từng nhà vẫn không làm người ta thấy rét run. Khoác chiếc áo len vào người không phải để đối phó với giá lạnh mà để tôn vinh thêm vẻ đẹp quyến rũ của mùa Xuân. Ði bát phố hay chạy xe trên đường buổi tối cùng người thân, bạn bè, tình nhân, trong tiếng nhạc Xuân tưng bừng, nhiều người không khỏi thấy lòng xôn xao. Có phải mùa yêu thương đang lên ngôi?
Mùa Xuân về, có niềm vui, sự ấm áp đó song cũng không thiếu bao nỗi lo toan, nhất là đâu đó, trong những khu xóm nghèo, nơi có những căn nhà ổ chuột tồi tàn hay những căn phòng trọ chật hẹp của một bộ phận người lao động nhập cư. Không gian dường như trở nên thu hẹp hơn, ánh sáng của những bóng đèn điện dường như càng mờ đi theo nhịp thời gian của những ngày Tết cận kề. Sự lắng lo bao trùm. Cơm áo gạo tiền và những chật vật của cuộc sống khiến không ít người rầu rĩ. Những câu hỏi quen thuộc “Tết này có về quê không?”, “Ðủ tiền mua vé tàu xe chưa?”... như làm nhói lòng người.
Những anh thợ hồ, cô công nhân, bà cụ già bán rong, chị bán vé số… làm quần quật quanh năm suốt tháng, mùa Xuân với họ như một điều xa hoa. Cứ mỗi độ tiết trời bắt đầu lập đông, họ đã thấy sợ. Nhìn lại một năm sắp đi qua, mùa Xuân lại về, vậy mà nỗi lo toan vẫn cứ đeo đẳng mãi. Tháng này, chị bán vé số lại phải gởi tiền cho cho lũ con mua sắm quần áo Tết, rồi tiền đóng học phí kỳ II ở tận miền Trung. Anh thợ hồ thì cố gắng chắt chiu để dành tiền lo cho người vợ đang thoi thóp nằm trong bệnh viện Ung bướu. Cô công nhân làm được bao nhiêu lại gởi về quê nhà bấy nhiêu, gánh nặng đang đè trên đôi vai bé nhỏ của cô khi người cha già qua đời. Bà cụ bán hàng rong không còn người thân nhưng cơ cực vẫn oằn vai, như lời tâm sự: “Bà cần phải dành dụm tiền để dưỡng già chứ độc thân mà không có tiền dằn túi thì khổ lắm!”...
Mới hôm qua, dãy nhà trọ lại xôn xao hẳn lên vì cô công nhân mất số tiền lớn. Chắt chiu mấy tháng trời định gởi về cho gia đình ăn Tết “lớn”, thế mà tiền không cánh lại bay đâu mất tiêu. Năm gần hết, Tết gần tới, nghèo lại gặp cái eo! Những ổ khóa lại cẩn thận hơn nơi các căn phòng trọ, phòng trộm “ghé thăm”.
Số phận của những người lao động chật vật nơi phố thị này dường như đã gắn chặt với hai từ “khốn khó”. Nên mỗi khi Tết cận kề, họ bắt đầu chuẩn bị… chạy trốn mùa Xuân. Có người mong thời gian ba mùa Hạ, Thu, Ðông kéo dài thêm và mùa Xuân hẹp lại, để nỗi lo toan của mình nhẹ nhõm đi phần nào trong cuộc sống thường nhật.
Tết là của mọi người, mọi nhà nên ai muốn ăn Tết kiểu nào cũng được. Chỉ xin những người rủng rỉnh bạc tiền, tiêu xài hoang phí trong dịp Xuân về Tết đến, nhớ nghĩ về những người không mùa Xuân ở khắp nơi. Một giây thôi, dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để giục lòng rằng “Tết này không được tiêu hoang!”.
NGUYỄN THANH VŨ
Bình luận