Thứ Tư, 31 Tháng Bảy, 2019 09:39

Chia sẻ trách nhiệm cộng đồng…

 

Tuần rồi, có một thông tin quặn lòng : nhóm 5 đứa trẻ con đang đùa vui trên bãi đất thuộc khu vực thi công đường Vành đai 2, nối đường Phạm Văn Ðồng với Gò Dưa (địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Ðức, TPHCM) thì bị điện giật, khiến 2 cháu tử vong. Ðược biết, nhà các cháu ở gần đó, buổi chiều, khi rủ nhau ra các ụ đất ngay công trường để chơi thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Tất nhiên, nơi đầu tiên đáng trách là đơn vị thi công. Vì cẩu thả, vì thiếu trách nhiệm, thậm chí xa hơn, do coi thường mạng sống của người khác… mới để dây điện bất cẩn khiến tai nạn chết người xảy ra. Chuyện này rồi sẽ được pháp luật xử lý, và cũng đã có nhiều người lên án, nên không cần bàn thêm.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ 2 trẻ bị điện giật ở Thủ Đức - ảnh 1

 

Vấn đề làm chúng ta suy nghĩ ở đây là, thiếu nhi (và cả thiếu niên, thanh niên) hiện đang rất thiếu những sân chơi chung bổ ích, các phường hay khu phố lại càng hiếm hơn, vì chắc chắn không thể quy hoạch riêng một khu giải trí cho trẻ. Vậy thì, trong khi chờ đợi đến lúc có đủ điều kiện về tài chánh lẫn quỹ đất để thiết kế các tiện ích lý ra các cháu đương nhiên được hưởng, chẳng lý chúng ta chấp nhận những rủi ro có thể đến như trường hợp các cháu kể trên ?

Theo chúng tôi thì nếu có một chủ trương đều khắp và sự ý thức trách nhiệm cộng đồng đủ mạnh thì vẫn có thể “chữa cháy” cho sự thiếu hụt này. Cụ thể, phường nào cũng có những trường mẫu giáo, trường tiểu học, có khi có cả trường cấp 2 hoặc cấp 3 đóng trên địa bàn, với phần lớn đã ít nhiều trang bị sẵn các hình thức vui chơi cho trẻ mọi lứa tuổi. Tại sao không nghĩ đến việc mở cửa sân chơi của các trường mỗi buổi chiều - khi việc dạy và học đã kết thúc - cho trẻ trong vùng có nơi nô đùa một cách an toàn ?

Về phía Công giáo, chúng ta đang có những sân nhà thờ rộng rãi, nếu trang bị thêm vài mô hình trò chơi vận động như đu quay, cầu tuột, nhà banh, thú nhún…, sẽ trở thành chốn lui tới lý tưởng cho nhiều lứa tuổi. Ðây không phải là ý tưởng mới mà từ nhiều năm qua, một Tòa Giám mục nằm kề nhà thờ Chánh tòa ở một giáo phận phía Bắc đã dùng khoảng sân chung phía trước làm sân bóng cho trẻ con, thanh niên ở xung quanh vào đá banh vào ban chiều. Vị Giám mục của giáo phận này có lần kể, ban đầu cũng có những ưu tư từ vài linh mục, giáo dân, do ngại tiếng ồn và banh bóng làm hư hỏng hay vấy bẩn các bóng đèn hay bức tường, nhưng ngài thuyết phục rằng thi thoảng chúng ta có thể hy sinh sửa chữa cái này cái khác một ít, sơn phết một chút, nghe tiếng ồn một chặp…, nhưng cái được thì thật lớn : rất nhiều thanh thiếu niên có chỗ thư giãn lành mạnh, từ đó tật xấu dần bị đẩy lùi. Ðây cũng là một cách sống “vị tha nhân” thiết thực. Vậy là tất cả xuôi theo và đến nay thì thấy kết quả khá rõ rệt.

Trong một bài giảng ngày thường ở nhà nguyện Marta, khi nói về lòng quảng đại, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã hướng dẫn : “…Chúng ta thường tự hỏi mình: tôi có thể giải quyết vấn đề này thế nào đây ? Câu hỏi đó xuất phát từ trăn trở muốn làm việc thiện. Và khi một người có một chút tiền, người ta cũng hay tự hỏi chút tiền ít ỏi thế này có thể giúp được gì không ? Có chứ, như hai đồng tiền của bà góa nghèo trong Phúc Âm vậy…”. Do đó, với những phương tiện dù là tối thiểu nhất có trong tay, nếu thiện chí, nhà đạo chúng ta vẫn có thể góp phần vào những an sinh của xã hội, bắt đầu từ những sân nhà thờ để trống sau những giờ kinh nguyện...

 

Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm