Thứ Ba, 19 Tháng Giêng, 2021 16:28

Chiếc la bàn xinh và... thời thế

 

Tôi vốn thích các món đồ be bé ở các nhà sách lớn, mua làm quà hay lưu niệm cùng sách. La bàn thuộc sở thích ấy.

Công cụ có từ xa xưa đồng hành cùng dân cắt rừng vượt biển hay nhà binh, đủ chủng lợi kích cỡ và giá. Mặc định mốc đỏ hướng Bắc và lần lượt các đối xứng thuộc về Nam, Ðông, Tây. Lại có phân độ để xác định chi tiết phương hướng, tuyệt!

 

Hồi nhỏ tôi từng mê song khó có vì ngày ấy hiếm, chợ nhỏ quê mùa làm gì có bán. Lớn lên, thăm các nhà sách ở thành phố, tôi “tậu’ hết quả địa cầu rồi la bàn về nhà ngắm, chưng và tặng người quen cùng sách hay trà, cà phê…

Nhớ có loại la bàn màu ô liu quân sự cứng cáp to kềnh, mắc một chút song độc. Cũng có la bàn nhỏ xíu rẻ rề, dễ mua. Tôi sưu tập la bàn trên kệ sách xinh xinh…

Dạo nọ, tặng la bàn cho người quen, họ mừng húm, cầm lên ngắm nghía, thử xoay xoay trải nghiệm với vẻ thích thú.

Rồi gần đây, đi Sài Gòn, mua lặt vặt quần áo thể thao, nhác thấy một nhà sách lớn, tôi ghé vào liền, mua chiếc la bàn trong cái thú sưu tập của mình.

Chiếc la bàn nhỏ, nền đen, các kim xinh, có móc có thể gắn vào làm móc khóa cũng tốt. Mang về, một hôm có nhã ý tặng bạn bè. Nhưng, khác hẳn trước đây, giờ không thấy ai háo hức. Họ móc điện thoại thông minh ra kích hoạt la bàn tuyệt hảo, hiển thị cả số liệu phương hướng... Chiếc la bàn của tôi bị mất giá!

Ðiện thoại di động hiện đại thay thế bao nhiêu món vốn xịn xò ngày cũ: máy ảnh, ghi âm, máy tính và cả la bàn. Bước tiến công nghệ đẩy lùi vào quá khứ biết bao vật dụng thủ công ngoài chiếc la bàn, và tiến trình ấy cứ tiếp tục mãi.

Giờ chiếc la bàn đúng là vật lưu niệm, sưu tập để ngắm, bùi ngùi…

Cuộc sống là vậy, thời thế thay đổi, như những gì Tú Xương ngậm ngùi trong bài thơ “Sông Lấp” của mình:

Sông kia rày đã nên đồng

Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai

Vẳng nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”.

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm